Vân Lãnh Ca nhắm mắt lại lần nữa, tâm tình bối rối lại không nghĩ đi
ngủ, Mộ Dung Diệp hai lần đêm khuya không mời tự đến khiến trong lòng
nàng có chút sợ hãi, nằm ở trên giường thoài mái, trên này còn vương lại
một chút hơi thở của hắn, mùi cỏ xanh pha lẫn với mùi nam tử mạnh mẽ
tiến vào mũi nàng, khiến nàng đứng ngồi không yên, ngực không hiểu sao
lại xuất hiện một chút ý vị, khiến nàng phải ngồi xuống tu luyện.
Mộ Dung Diệp đáng ghét, đến không khiến nàng dễ chịu, không đến
cũng làm cả người nàng không được tự nhiên.
Vân Lãnh Ca hít một hơi sâu, cảnh tượng trong đầu không ngừng nghĩ
đến Mộ Dung Diệp, nàng bắt buộc bản thân mình chấn định, từ từ tu luyện.
Hôm sau, dưới mí mắt của Vân Lãnh Ca xuất hiện một vầng thâm
nhàn nhạt, nàng nằm nghiêng ở trên tháp mỹ nhân chợp mắt.
Tối hôm qua tu luyện đến hừng đông mới đi ngủ, vừa ngủ chưa được
hai canh giờ đã bị gọi dậy đi thỉnh an lão phu nhân, cùng tổ mẫu mặt bồ tát
bụng một bồ dao găm tâm sự một hồi, càng thêm mệt mỏi, nàng liền lấy cớ
hôm qua ngủ không ngon trở về Liên Lãnh Uyển.
“Tiểu thư, Nha Nha muốn gặp người.” Lâm ma ma mang theo một
tấm chăn thêu đắp lên trên người Vân Lãnh Ca, thấp giọng nói.
“Kêu nàng vào đi.” Vân Lãnh Ca nhắm mắt lại, miệng nhỏ khẽ mở
nói.
Rất nhanh, Lâm ma ma liền dẫn Nha Nha vào.
“Nô tì tạ ơn cứu mạng của tiểu thư.” Nha Nha vừa tiến vào liền quỳ
xuống nói.
Nàng là người thông minh hiếm thấy trong đám nha hoàn, khuôn mặt
Vân Lãnh Ca thản nhiên, giọng nói lạnh nhạt: “Trong lòng ngươi nghĩ cái