nàng thân cận với phụ thân.” Giọng nói trong veo lạnh lẽo của Vân Lãnh
Ca vang lên.
“Như vậy có phải sẽ làm tổn hại đến thanh danh của tiểu thư hay
không?” Ngâm Cầm gãi gãi đầu, có chút mê hoặc.
“Quan hệ của ta và Tứ di nương tạm thời không thể bại lộ., ta vừa
khéo có lý do đối địch với nàng ở bên ngoài, Nha Nha được lắm, buổi nói
chuyện của nàng ngày đó, mọi người bên trong phủ đều nhìn ra nàng là mật
thám của Nhị di nương, hiện giờ Nhị di nương không có khả năng xoay
người, nàng ở trong viện của ta đương nhiên sợ ta cố ý gây khó dễ rồi,
muốn đi cầu một chỗ tốt cũng là chuyện dễ hiểu, Tam di nương ở ngoài mặt
khúm núm với ta, người khác đều cho là ta và nàng đều cùng ở chung một
chiếc thuyền, chỉ có Tứ di nương vừa xuất hiện, không giao hảo với bất kỳ
kẻ nào, Nha Nha lựa chọn đến chỗ nàng, cũng là chuyện bình thường.” Vân
Lãnh Ca cười giải thích: “Thứ danh dự này không thể làm cơm ăn, lại nói
tâm tư ngày đó của nàng đã quá rõ ràng, chẳng lẽ ta còn dùng tâm địa bồ tát
để đối với nàng như trước kia sao?”
Là người đều sẽ có lúc giận hờn, đối mặt với một mật thám lúc nào
cũng nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi còn có thể nhân từ nương tay,
không phải dụng tâm kín đáo chính là yếu đuối để bị khi dễ, ấn tượng lúc
trước nàng lưu cho lão phu nhân coi như xe cát dã tràng rồi.
“Vâng, nô tì đã hiểu.” Ngâm Cầm gật đầu: “Nô tì đi báo cho Tứ di
nương biết.”
Vân Lãnh Ca nói: “Ừ, nói với Tứ di nương để cho Nha Nha hầu hạ
bên người, sau khi ngươi trở về không cần đến bẩm báo, đi ngủ sớm đi.”
Tứ di nương cư xử khéo léo, hành vi đúng mực, hẳn là nàng sẽ không cần
lo lắng.
Ngâm Cầm lên tiếng, thổi tắt nến, nhẹ bước rời đi.