gãi lại không thể nhịn được, chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng ma sát làn da,
nhưng giật gấu vá vai, hai tay hoàn toàn không đủ dùng, trong lúc nhất thời
luống cuống tay chân, Hạ Hạo Nhiên khó chịu xoay tới xoay lui, thỉnh
thoảng miệng lại dầy tiếng kêu rên thống khổ.
Thư phòng Mộ Dung vương phủ.
Mộ Dung Diệp tựa nửa người vào lưng ghế, đôi chân thon dài gác trên
mặt bàn trước mặt, nghe ám vệ bẩm báo tin tức, mỉm cười, giữa hai lông
mày hiện vẻ cưng chiều.
“Ngươi nói Vân Lãnh Ca vẩy bột phấn lên người Hạ Hạo Nhiên sao?”
Mộ Dung Diệp nâng má, trong đầu hiện lên dáng vẻ Vân Lãnh Ca giảo hoạt
giả ngốc ở bên ngoài cung điện của tổ mẫu ngày đó, cười một tiếng, môi
hoàn mỹ khẽ hếch lên.
“Đúng vậy, thật sự một chút thua thiệt Vân nhị tiểu thư cũng không
muốn ăn, Hạ công tử châm chọc nàng vài câu, nàng đã xuống tay tàn nhẫn
như vậy rồi, khó trách mọi người đều nói chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó
nuôi dưỡng.” Ám Nhất chép chép miệng, cảm thán nói.
“Có thù không báo mà còn phải nhịn hả? Đạo lý gì vậy?” Mộ Dung
Diệp không vui trợn mắt nhìn Ám Nhất, mắt lóe ra ánh sáng không rõ,
“Vân Lãnh Ca thật sự càng ngày càng hợp khẩu vị của bản Thế tử.”
“Thế tử, Ngũ hoàng tử dường như cũng coi trọng Nhị tiểu thư.” Ám
Nhất xui xẻo bị trừng mắt, có chút u mê, đột nhiên nghĩ đến lời nói đầy
hàm ý của Thượng Quan Thanh, vội vàng nói.
“Sao hả?” Mộ Dung Diệp biến sắc, trong mắt rét lạnh, ánh mắt thoáng
chốc nhìn về phía Ám Nhất, giọng nói đè nén lừa giận trở nên có chút trầm
khàn: “Ngươi nói thật?”