vờ ngu ngốc, trong lòng rõ ràng vui mừng, còn làm như không để ý, thật sự
đúng là dáng vẻ tiện nhân mà!
Vân Lãnh Ca sai người đi truyền lời cho Phúc Thọ đường, rồi trở về
Liên Lãnh Uyển.
“Tiểu thư, việc đã làm xong rồi, tên hạ lưu đăng đồ tử kia chắc chắn
đã bị giáo huấn một phen, xem hắn về sau còn dám xuất khẩu cuồng ngôn
nữa không.” Ngâm Cầm cố nén tức giận, thấp giọng nói.
“Vậy là tốt rồi, hi vọng hắn sẽ thích quà đáp lễ này.” Vân Lãnh Ca
cười thầm, bánh ít đi, bánh quy lại, có lễ không đáp không phải hành vi của
quân tử.
Hạ Hạo Nhiên và Hạ Ngữ Nhi vừa trở lại phủ Tướng quân, Hạ Hạo
Nhiên lờ mờ cảm thấy bản thân có chỗ không bình thường, khắp cả người
giống như có con kiến đang nhẹ nhàng bò qua, ngứa không chịu nổi đến
mức muốn dùng tay bắt, lúc đầu còn có thể miễn cưỡng khắc chế, thời gian
càng dài, cảm giác ngứa ngày càng nghiêm trọng, vặn vẹo thân mình để
giảm bớt nhưng cái ngứa này lại từng đợt từng đợt tràn ra trong cơ thể.
“Không có gì, thân thể có chút không khỏe.” Hạ Hạo Nhiên không
muốn bị người khác chê cười, cả người căng thẳng cắn răng nói.
“Ngữ Nhi, đại ca về phòng trước.” Hiện tại Hạ Hạo Nhiên hắn thầm
nghĩ nhanh chân tìm một chỗ không người, cởi hết y phục trên người, dùng
sức gãi cho đã ngứa.
Dứt lời, không đợi Hạ Ngữ Nhi đáp lời, Hạ Hạo Nhiên gần như lấy tốc
độ cực nhanh chạy về viện.
Trong phòng, Hạ Hạo Nhiên đuổi toàn bộ người hầu ra ngoài, cởi bỏ y
phục, chỉ thấy toàn là những vết nhỏ giống như đậu xanh khắp trên da thịt
trắng noãn của hắn, dùng tay nhẹ gãi thử, cảm thấy một cỗ đau đớn, không