Trong mắt Ngũ hoàng tử thoáng hiện lên vẻ trào phúng, hơi gật đầu,
dẫn đầu rời khỏi lương đình.
Ánh mắt Lãnh Thần lẳng lặng liếc nhìn Vân Lãnh Ca một cái, tựa như
đang nói ra suy nghĩ của mình, cảm nhận được tầm mắt dừng trên người
mình, Vân Lãnh Ca theo ánh mắt nhìn thấy Lãnh Thần, liền giật mình,
khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười cảm tạ về phía hắn.
Lãnh Thần khóe môi cứng ngắc khẽ hạ xuống, muốn tươi cười nhưng
lại nặn không ra, đành từ bỏ, xoay người đi theo sau Ngũ hoàng tử.
Gương mặt Hạ Ngữ Nhi đều tràn đầy ý cười, vạn phần khinh thường
đối với việc Vân Lãnh Ca vừa mới quyến rũ Ngũ hoàng tử trong nháy mắt
lại lén lút liếc mắt đưa tình với Lãnh thế tử, nhưng nghĩ lại, như vậy cũng
tốt, sớm chặt đứt niệm tưởng với Âu Dương thế tử, tránh việc trở thành vật
chướng ngại ở giữa bọn họ làm vướng chân vướng tay.
Trong mắt Âu Dương Phong tức giận dày đặc quanh quẩn, cảm thấy
Vân Lãnh Ca cười với Lãnh Thần kia cực kì chói mắt, vẩy tay áo, sải bước
rời đi.
“Nhị tỷ tỷ, thật là thủ đoạn. vậy mà lại khiến Ngũ hoàng tử càng thêm
xem trọng tỷ.” Không còn thấy bóng dáng bọn họ nữa, Vân Thu Ca lập tức
gây khó dễ, đỏ mắt nói.
“Tứ muội thận trọng, chúng ta đều là nữ tử có quy củ, thanh danh
quan trọng nhất, đừng nên làm ra hành động lỗ mãng như vậy. Vẻ mặt xinh
đẹp nhỏ nhắn của Vân Lãnh Ca chưa hề thay đổi, như có điều suy nghĩ nhìn
về hướng đoàn người Thượng Quan Thanh rời đi.
Vân Thu Ca nghẹn lời, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ, Ngũ hoàng
tử tuy rằng không nói rõ, nhưng lời nói lại biểu hiện ý tứ rõ ràng như vậy
thì ai mà không hiểu chứ? Vân Lãnh Ca chết tiệt, còn ở trước mặt nàng giả