Ngũ hoàng tử này làm việc không kiêng kị gì, nói chuyện cũng rất ít
quanh co lòng vòng, đúng là âm mưu ngời ngời.
“Ngũ hoàng tử, Vân nhị tiểu thư là thiên kim được nuôi dưỡng ở khuê
phòng, ngài trò chuyện hay là đang muốn làm tổn hại danh dự của nàng.”
Lãnh Thần từ đầu luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên cất lời, ngữ điệu lạnh như
băng vang lên.
Vẻ mặt Vân Lãnh Ca kinh ngạc, Lãnh Thần là người lạnh nhạt nội tâm
lại càng lạnh hơn, không qua lại thường xuyên cùng các công tử trong kinh
thành, lần này hắn lại cầu tình cho nàng, sự tình càng ngày càng khó bề
phân rõ.
“Lãnh thế tử nói không sai, dù sao Vân nhị tiểu thư cũng là một đại
tiểu thư gia thế trong sạch.” Âu Dương Phong phụ họa nói.
“Do bản hoàng tử lo lắng không chutoàn rồi, sự vật trên thế gian thay
đổi chỉ trong nháy mắt, ai biết được chứ?” Thượng Quan Thanh khẽ giương
môi, cười nói.
Vân Lãnh Ca từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt đáp: “Vâng.”
“Hôm nay đã làm phiền Vân nhị tiểu thư rồi, bản hoàng tử còn có việc
trong cung, cáo từ.” Ngũ hoàng tử nhận thấy đã thu được lợi ích, lại cảm
nhận bầu không khí bên trong đình không tốt, cười nói.
“Tiểu nữ cung tiễn Ngũ hoàng tử.” Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, nhẹ
nhàng cúi chào.
Vân Thu Ca không muốn buông tha cơ hội hiếm có này, nhưng không
thể lấy cớ ngăn cản Ngũ hoàng tử từ biệt, không cam tâm tình nguyện, cúi
người, dịu dàng nói: “Thu Ca tiễn Ngũ hoàng tử.” Nói xong, còn hướng nét
mặt xinh đẹp như sóng nước mùa thu về phía hắn.