sẽ tặng bức họa này cho tứ muội.” Vân Lãnh Ca giống như không phát hiện
ra Thượng Quan Thanh đang có ý dò xét, ánh mắt lộ vẻ tỷ muội tình thâm
yêu thương nhìn về phía Vân Thu Ca đang thưởng thức tranh, dịu dàng nói.
Lần trước không cẩn thận bức Mẫu Đơn đã giải vây cho Hoàng Hậu,
hôm nay ngộ nhỡ có người lại muốn tranh của nàng, lúc đó có cho hay
không lại là một vấn đề nữa.
Vì tránh cho có chuyện xảy ra, tặng Vân Thu Ca bức họa này, thứ nhất
có thể tránh việc người khác muốn nàng tặng tranh, thứ hai có thể nhờ vào
đó nói bóng nói gió rằng hôm nay Ngũ hoàng tử có dụng ý đến thăm Tướng
phủ.
“Nhị tỷ tỷ, cảm ơn tỷ.” Vân Lãnh Ca chủ động mở lời tặng bức họa
cho nàng, Vân Thu Ca cười ngọt ngào tiếp nhận, nhận lấy bức họa nét mực
đã khô, ôm vào lòng như bảo bối, chuẩn bị sau khi quay về Liên Thu Uyển
sẽ thưởng thức tỉ mỉ.
Vừa rồi bản thân đã ghi nhớ thủ pháp vẩy trà của Vân Lãnh Ca, chờ
trở về bắt chước theo, học được tuyệt kỹ này của nàng ta, nếu chăm chỉ
luyện tập, nhất định sẽ vẽ tranh tốt hơn nàng ta.
“Bản hoàng tử đang muốn được Vân nhị tiểu thư tặng cho bức họa,
nếu đã tặng cho Tứ tiểu thư, bản cung sẽ không đoạt đi đồ yêu thích của
người khác.” Thượng Quan Thanh cười tự nhiên, cất cao giọng nói.
Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, Thượng Quan Thanh nói những lời này
rất có ý vị sâu xa, nếu như lúc nãy nàng chỉ nắm chắc năm phần, hiện tại
nàng khẳng định Thượng Quan Thanh vì chính nàng mà đến, thu nhận bức
vẽ của nàng, rồi sai người truyền ra ngoài, dư luận có sức ảnh hưởng vô
cùng, nếu vậy, bản thân vừa khôi phục thanh danh sẽ lại trở nên rối tinh rối
mù, trừ việc gả cho Ngũ hoàng tử thì không còn cách nào khác.