được như thế này, từng đóa hoa trắng mịn nở ra trên bức họa mỹ nhân, bức
tranh như có sức sống, mỹ nhân trong bức họa thật sự như muốn bước ra
ngoài.
Vân Thu Ca há to miệng, sau khi Vân Lãnh Ca hồi phủ vẫn chưa nói
về việc nàng thể hiện trên đại điện ngày đó, chỉ nói là lúc ấy nàng biểu diễn
kỹ thuật vẽ tranh, nàng ta cứ tưởng Vân Lãnh Ca cũng chỉ biểu hiện giống
như các cô gái khuê phòng khác, lại trăm triệu lần không nghĩ đến thủ pháp
nàng lợi hại như vậy.
Tuy hâm mộ nhưng vẫn cảm thấy ẩn chứa rất nhiều nguy cơ.
Vân Lãnh Ca đã là dòng chính nữ rồi, phía sau lại có phủ Tả tướng
làm chỗ dựa, tài nghệ lại tinh diệu như vậy, khiến ai đã xem qua thì khó
lòng quên được, một nữ tử xuất sắc cả trong lẫn ngoài như vậy, các quý
công tử đều không phải đạp nát cửa phủ để xin được cầu hôn sao? Nàng
vĩnh viễn sẽ thấp hơn nàng ta một cái đầu không phải sao?
“Ba ba ba.” Thượng Quan Thanh là người vỗ tay đầu tiên, không hề
che lấp vẻ tán thưởng trong đáy mắt, thở dài: “Bút pháp vẽ tranh của Vân
nhị tiểu thư thật thần kì, sợ là trên đời khó có người sánh kịp.”
Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng cười, trên mặt không tỏ vẻ đắc ý, nhẹ giọng
nói: “Chút tài mọn khó mà đến được nơi thanh nhã, khiến Ngũ hoàng tử
chê cười rồi.”
“Vì sao Vân nhị tiểu thư lại nghĩ đến vẽ tranh lệnh muội? Lần trước
bức Mẫu Đơn cũng rất tuyệt.” Gương mặt anh tuấn của Thượng Quan
Thanh mang theo thâm ý khác tươi cười, trong giọng nói không nghe ra ý
tứ thăm dò.
Vẽ nhiều tranh Mẫu Đơn cũng dễ khiến việc thưởng tranh trở nên
nhàm chán, tứ muội của tiểu nữ xinh đẹp hào phóng, một thân xiêm áo này
lại rất phù hợp với hoàn cảnh, cho nên tiểu nữ mượn hoa hiến Phật, dự định