“Nữ nhi gia vui đùa, không thể tưởng tượng được Ngũ hoàng tử cũng
cảm thấy hứng thú như vậy.” Ánh sáng trong mắt Vân Lãnh Ca thoáng
lạnh, hờ hững nói, có chút cắn răng nói ra ba chữ nữ nhi gia.
Thượng Quan Thanh hơi nhướng mày, nàng quả thật là một nữ tử
thông minh, lời nói tựa như xuôi tai không có liên quan gì nhưng lại nghe
ra hàm nghĩa khác, âm thầm nói cho hắn biết, nàng chỉ là một nữ tử, không
có chút hứng thú nào với tranh đấu chốn hoàng cung.
Nhưng, con mồi hắn đã nhắm trúng, đến bây giờ đều không thể trốn
thoát khỏi bàn tay hắn.
“Bản hoàng tử không có duyên phận với tranh của Vân nhị tiểu thư
rồi, chỉ có điều bản hoàng tử lại cảm thấy sau này Vân tiểu thư với ta vẫn
sẽ còn liên quan không ít.” Đôi mắt Thượng Quan Thanh ôn lạnh như nước,
ánh mắt mỉm cười nhìn Vân Lãnh Ca.
Dứt lời, bên trong đình không còn một âm thanh nào.
Ngũ hoàng tử nói trắng ra như vậy, không chỉ Vân Lãnh Ca nghe ra
hắn có ý khác, đầu gỗ như Hạ Ngữ Nhi nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn
Thượng Quan Thanh. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Mí mắt Âu Dương Phong trầm xuống, hiếm thấy được vẻ ngưng trọng
trong đáy mắt, Ngũ hoàng tử muốn thông qua Vân Lãnh Ca kết thân với hai
phủ Tả Hữu tướng, lập tức trong lòng liền nảy sinh tức giận, cô nương bị
hắn vứt bỏ, dựa vào cái gì mà được gả vào hoàng thất, tìm được một mối
hôn sự tốt môn đăng hộ đối chứ.
“Ngũ hoàng tử nói đùa, tiểu nữ và ngài hôm nay mới gặp lại lần thứ
hai, tại sao lại nói sẽ có liên quan không ít?” Vân Lãnh Ca chán nản liếc
mắt nhìn thấy hai mắt bốc hỏa của Vân Thu Ca đang trừng mắt nhìn nàng,
thầm mắng Thượng Quan Thanh thật nham hiểm.