mong đợi nào, hiện tại bà vô cùng muốn biết đầu sỏ gây nên tội này có phải
là Tam di nương mà bà vẫn nhận định hay không.
“Tại hạ tỉ mỉ hồi tưởng lại lúc mùi hương phát tán ra, phát hiện mùi
hương này có chút khác biệt với mùi hương trong vòng tay, khẩn cầu lão
phu nhân hạ lệnh cho các chủ tử có ở trong phòng lúc ấy lấy đồ vật mang
theo bên người ra, cho tại hạ kiểm tra một phen.” Phủ y cúi đầu, vô cùng áy
náy và tự trách.
“Mau đặt đồ trang sức lên bàn nhỏ, cho phủ y kiểm tra.” Lão phu nhân
vung tay lên, trực tiếp ra lệnh.
Lấy đồ trang sức để cho người ta kiểm tra, đây vốn là chuyện vô cùng
không lễ phép, hành động không tôn trọng người khác, nhưng việc đã đến
nước này, lão phu nhân không muốn trì hoãn, chỉ muốn dứt khoát, mau giải
quyết chuyện này.
Mẫu tử Lý Ngọc Nhi không chút chậm chạp đặt đồ trang sức và túi
thơm ở trên bàn nhỏ rồi đứng sang một bên, mùi thuốc xuất hiện ở vòng tay
của lão phu nhân, bây giờ phủ y muốn kiểm tra kỹ càng, mò kim đáy biển
quyết tìm ra đầu mối, nhưng trên người các nàng đều sạch sẽ, hoàn toàn
không sợ kiểm tra.
Mà Trần Tố Lan từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, thành thật làm theo
lệnh của lão phu nhân.
“Phủ y, ta chỉ có cây ngọc trâm buộc tóc, cũng phải lấy xuống sao?”
Vân Lãnh Ca cười, hỏi, lúc phải tham dự yến tiệc hoặc có khách bái phỏng
nàng mới đeo một chút trang sức, hôm nay nàng để mặt mộc không trang
điểm, mặc một bộ váy dệt thưa đơn giản, không có gì nổi bật.
“Nhị tỷ tỷ, tất cả mọi người đều tháo trang sức xuống, sao tỷ lại ngoại
lệ được, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, tỷ che
che giấu giấu, chẳng lẽ chột dạ ư?” Vân Thu Ca tức giận không chỗ phát