"Trâm này của ai?” Trong nháy mắt vẻ mặt lão phu nhân biến hóa rất
nhiều, ánh mắt khôn khéo tràn đầy lạnh lẽo quét một vòng mọi người trong
phòng, lớn tiếng hỏi.
Lý Ngọc Nhi “Phốc” một tiếng thẳng tắp quỳ xuống, khi nghe thấy
phủ y nói như thế thì trong đầu nàng ta trống rỗng, cả người bối rối, theo
bản năng mở miệng đáp: “Là của ta....” Tâm hoảng ý loạn, ngay cả xưng hô
thế nào cũng quên mất.
“Chứng cớ xác thật, ngươi còn gì nguỵ biện không?” Nét mặt lão phu
nhân hiện rõ dáng vẻ quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, vẻ lo lắng nơi
đáy mắt càng sâu hơn, hừ lạnh một tiếng nói.
“Tổ mẫu, lời nói của phủ y không đáng tin, lúc trước hắn nói bừa rằng
vòng tay có vấn đề, có thể do hắn biết vòng tay chính là vật phẩm ngự ban,
nên hắn muốn lật lọng chuyển sang đổ lên cây trâm của di nương, lời nói
trước sau bất nhất (trước sau đều không giống nhau) như vậy, chẳng phải tự
mâu thuẫn sao?” Vân Thu Ca cũng hoảng hồn, lời nói thê lương cùng khẩn
cầu đánh vào nội tâm, làm cho người ta không khỏi xúc động.
“Tổ mẫu lấy hai món trang sức chia ra ngửi thử xem không phải sẽ rõ
sao?” Vân Lãnh Ca nhìn thấy trên mặt Vân Bá Nghị biểu hiện vẻ không
đành lòng cùng thương xót, trong lòng cười nhạo, trên mặt cực kỳ nghiêm
túc đưa ra đề nghị.
Lão phu nhân gật đầu, nhận lấy cây trâm trong tay phủ y ngửi hồi lâu,
sau đó giơ tay lại gần mũi, hít sâu mùi hương từ vòng tay, ngầm so sánh
một phen, trong lòng đại khái có suy đoán.
Ánh mắt Vân Thu Ca khẩn trương không dứt nhìn theo động tác của tổ
mẫu, khóe mắt liếc thấy sắc mặt Lý Ngọc Nhi chợt tái nhợt, tay chân luống
cuống, vội vàng âm thầm lôi kéo ống tay áo nương mình.