“Ngươi nói là giờ Tuất canh ba lúc ta đi Phúc Thọ đường thỉnh an tổ
mẫu ư?” Đôi mắt trong suốt của Vân Lãnh Ca chớp chớp, nổi lên từng đợt
gợn sóng, giống như châu ngọc rơi trên mặt hồ tạo nên ngàn vạn nhu tình,
lời nói dịu dàng, nhưng hàn băng nơi đáy mắt vẫn ngàn năm không thay
đổi, nhẹ nhàng nói: “Ngâm Thư gần đây chế ra một mùi hoa kỳ dị, ta cố ý
mang đến cho tổ mẫu xem một chút.” Dứt lời, vươn bàn tay thon ra phía
sau.
Ngâm Thư vội từ trong áo lấy ra một bình hoa hồng nhỏ nhẹ nhàng đặt
trên tay tiểu thư.
“Phủ y, mùi thơm trên vòng tay đoán chừng chính là hương từ trong
bình này, ngươi kiểm tra xem, tránh cho có người nói ta rắp tâm không tốt.”
Vân Lãnh Ca cầm cái bình, đưa cho phủ y đang đứng ở một bên mồ hôi
lạnh trên trán chảy ròng ròng.
Phủ y vội vàng nhận lấy, tháo nút gỗ của bình nhỏ, lại gần miệng bình,
cẩn thận ngửi vài hơi thật sâu, nói: “Đúng vậy, Nhị tiểu thư nói không sai.”
Ngay sau đó hắn lại có chút hiếu kỳ hỏi: “Tại hạ chưa từng ngửi qua mùi
thơm này, thứ cho tại hạ mạo muội, có thể cho tại hạ biết công dụng của nó
hay không.”
“Là nô tỳ luyện ra từ nhiều loại dược thảo, mùa xuân muỗi rất nhiều,
tiểu thư bị đốt nhiều quá, nô tỳ không đành lòng, liền luyện ra loại hương
này, hun thời gian lâu dài, có thể tránh muỗi.” Ngâm Thư nhận được ánh
mắt Vân Lãnh Ca bảo nàng giải thích, bước lên trước vài bước, phúc thân
hành lễ nói.
“Thì ra là như vậy, y thuật cô nương tinh thông, tại hạ vô cùng bội
phục.” Phủ y nhận ra Ngâm Thư chính là nha hoàn lần trước biết mê mộng
thảo, cảm khái nói.