“Tứ muội muội còn điều gì nghi vấn không?” Vân Lãnh Ca hòa nhã
cười hỏi.
“Ngươi có gì chứng minh đây không phải là mùi thuốc có thể khiến
cho phụ nhân sẩy thai? Dù sao mùi thơm cũng không khác nhau lắm.”
Nhãn châu Vân Thu Ca xoay động, nảy ra ý hay, không phục nói.
“Tứ muội muội, nếu như muội không tin có thể tìm đại phu khác kiểm
tra mà, loại mùi thơm này do Ngâm Thư luyện thành, về sau ta sẽ thường
dùng, ta cuối cùng cũng sẽ không vì hại người mà hại luôn chính mình
đâu.” Trong mắt Vân Lãnh Ca sáng rỡ say lòng người, giọng nói cũng thật
nhu hòa, giống như trước mặt Vân Thu Ca người luôn gây sự, nhiều lần
muốn hãm hại nàng chỉ là hài tử không hiểu chuyện.
“Lãnh Ca, chớ cùng nó giảng đạo lý, nó không đụng tường nam thì sẽ
không quay đầu đâu, làm sai chuyện chỉ biết đẩy trách nhiệm, đúng là kẻ
gây tai họa.” Lão phu nhân trợn trừng mắt, lạnh lùng nói, phủ y nhậm chức
ở Tướng phủ nhiều năm, trong một ngàn người mới chọn được một người,
tuyệt đối sẽ không sinh lòng phản bội.
“Lão phu nhân, tỳ thiếp oan uổng, là có người ném đá dấu tay....” Lý
Ngọc Nhi thấy Vân Thu Ca thất bại, quỳ trên mặt đất bi ai khóc như mưa,
đột nhiên nàng ta ý thức được hôm nay bỏ bao công sức, thật ra đã sớm bị
Vân Lãnh Ca đoán được, ngược lại tương kế tựu kế, còn lão phu nhân
muốn trừng trị các nàng theo gia pháp!
Vân Lãnh Ca vốn không tin vào tin tức của Lục Ý, không chỉ không
vạch trần, còn giả vờ như hết sức đồng ý, để nàng ta cảm thấy nàng đã rơi
vào bẫy, kì thực đối phương đã sớm mở túi ăn thịt người chỉ chờ nàng ta
cho đầu vào thôi! Mời nàng ta chui vào!
“Còn ai có thể đụng đến cây trâm mà bản thân ngươi cài trên đầu sao?
Đây là vật phẩm cận thân quý trọng, người nào cũng phải giữ gìn chặt