“Tùy ý mẫu thân xử trí.” Vân Bá Nghị mở miệng, nghĩ đến Nhị di
nương trong phòng gần như mất đi nửa cái mạng, hài tử trong bụng nàng là
con ruột của ông, nhưng Lý Ngọc Nhi lại tổn hại mấy năm nay bản thân đối
với nàng ta sủng ái không đổi, lòng dạ độc ác, cướp đi tính mạng hài nhi
chưa ra đời của ông, nghĩ tới đây, Vân Bá Nghị quay đầu đi, khàn giọng
nói.
Nghe vậy, chút hy vọng cuối cùng trong mắt Lý Ngọc Nhi nhất thời
dập tắt, tê liệt ngã xuống đất, đôi mắt một mảnh vắng lặng cùng tro tàn.
Vân Thu Ca chỉ cảm thấy mấy chữ lạnh lẽo của phụ thân dường như
nặng ngàn cân, đè ở trong lòng khiến nàng không thở nổi, nửa ngày không
lấy lại được tinh thần: phụ thân không quan tâm rồi sao? Hoàn toàn bỏ qua
mẫu tử các nàng rồi ư?
Lão phu nhân nhìn Lý Ngọc Nhi, ánh mắt lạnh lẽo: “Tất cả đều do
ngươi gieo gió gặt bão, không trách người khác được, người đâu, cho Tam
di nương uống Bán Hạ (tên một loại thuốc nam có độc tính), lập tức đưa ra
khỏi thành đến thôn trang, vĩnh viễn không được trở về phủ.”
“Phụ thân, di nương hầu hạ người nhiều năm như vậy, không có công
lao cũng có khổ lao, người nể tình nương tận tâm tận lực, tha cho nương
đi.” Vân Thu Ca dùng đầu gối di chuyển đến bên chân Vân Bá Nghị, lôi
kéo vạt áo ông khổ sở cầu khẩn.