chẽ?” Lão phu nhân nhìn khuôn mặt Lý Ngọc Nhi hoa lê đẫm mưa, khóc
lóc kể lể, trong đầu liên tưởng đến kể từ sau khi Nhị di nương rơi đài, nàng
ta chạy ngược chạy xuôi, giọng điệu thay đổi, đột nhiên cảm thấy cả người
nổi da gà, giống như ngâm trong nước lạnh, làm bà không rét mà run.
Lý Ngọc Nhi có thể ẩn nhẫn vài chục năm để cho Vạn thị hô phong
hoán vũ, cho đến khi Vạn thị hoàn toàn ngã vào trong đất bùn, nàng ta mới
lộ ra cái đuôi hồ ly, hơn nữa hôm nay còn mưu toan nhất tiễn song điêu,
chẳng những trừ đi hài tử của Nhị di nương, còn muốn lợi dụng tay của
mình giúp nàng ta lật đổ Lãnh Ca, đến lúc đó ngao cò tranh nhau, nàng ta
ngư ông thu lưới, chỗ tốt, ích lợi, đều ở trong lưới nàng ta.
Cho đến lúc này, bên trong phủ còn ai là đối thủ của nàng ta nữa chứ?
Sợ là ngày nào đó, lão bà tử ta cản con đường của nàng ta, cũng sẽ bị nàng
ta nhẫn tâm diệt trừ không chừng?
“Không cần nói nữa, chuyện này ta đã có quyết định.” Lão phu nhân
càng nghĩ càng thấy đáng sợ, liếc mắt nhìn Lý Ngọc Nhi muốn nói lại thôi,
lớn tiếng ngăn cản nói. Ngay sau đó quay đầu nhìn sắc mặt Vân Bá Nghị
phức tạp, trưng cầu ý kiến của ông: “Bá Nghị, con xem nên làm gì?”
Ánh mắt Lý Ngọc Nhi thay đổi, giọt lệ như suối nhìn Vân Bá Nghị,
trong mắt dần dần thể hiện vẻ tha thiết: Tướng gia đã nói nàng ta là nữ
nhân ngài thích nhất, ngài nhất định sẽ không thấy chết không cứu.
Vẻ mặt Vân Bá Nghị cực kỳ phức tạp khó hiểu, xen lẫn các loại vẻ
mặt khác nhau, không đành lòng, đau đớn, còn có thất vọng…
“Con à, hậu viện an tức gia đình ổn, tiểu nhân quấy phá, khuấy cho
không khí Tướng phủ ngột ngạt, tâm phiền ý loạn sẽ ảnh hưởng đến sĩ đồ
làm quan của con.” Ánh mắt lão phu nhân chớp động, dựa vào chỗ Vân Bá
Nghị quan tâm nhất hung hăng đâm xuống.