tiết, lập tức âm dương quái khí nói, ngụ ý nói nếu ngươi không động thủ
trên ngọc trâm, sẽ không sợ người khác biết.
“Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.” Vân Lãnh Ca hết cách lắc đầu,
nhẹ giọng nói: “Nữ nhi gia chú trọng dáng vẻ nhất, tóc tai bù xù là điều thất
lễ, nếu Tứ muội muội hoài nghi ta, trong phòng đều là người một nhà, ta
cũng không ngại.” Nói xong, giơ tay lên rút ra ngọc trâm buộc tóc, đưa cho
Ngâm Thư ở sau lưng.
Trong khoảnh khắc, mái tóc đen của Vân Lãnh Ca như gấm phát ra
ánh sáng rực rỡ trôi bên hông, lọn tóc xõa tung, ánh sáng vàng óng như ánh
nến chợt hiện ra, một vẻ đẹp khó bề phân biệt, cảm giác nhìn không rõ lắm,
khiến người ta có cảm giác không thể nhìn gần.
Trong lúc nhất thời mọi người quên mất nên làm gì tiếp theo, cũng
ngơ ngác nhìn Vân Lãnh Ca, ngay cả hô hấp của phủ y cũng cứng lại, quên
mất phải tiến lên kiểm tra đồ trang sức.
Cho đến lúc cửa sổ truyền đến một tiếng vang giống như bị ném trúng,
mọi người như bừng tỉnh rối rít phản ứng.
Trong mắt Vân Lãnh Ca mang theo kinh ngạc khẽ nghiêng đầu nhìn
cửa sổ, âm thanh này, rõ ràng do có người dùng cục đá ném vào.
“Phủ y, mau kiểm tra đi.” Lão phu nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn đồ
trang sức trên bàn, nhắc nhở.
Phủ y lên tiếng đáp ứng, đi đến đống đồ trang sức trên bàn nhỏ bên
cạnh, nhặt lên từng món tra xét một phen, lúc cầm lên một cây trâm Bát
Bảo Ngọc Thạch bươm buớm, trong nháy mắt hắn đổi sắc mặt, vội vàng để
gần mũi ngửi nhẹ chốc lát, lúc này sắc mặt nặng nề nói: “Lão phu nhân, cây
trâm này tản ra mùi hương giống như đúc với mùi thuốc tại hạ đã phán
đoán."