Hắn thật muốn lập tức trói mèo con đang giương nanh múa vuốt này
lại, giấu vào phủ của hắn, trừ hắn ra ai cũng không được thấy, ai cũng
không được chạm vào, để trong mắt trong lòng nàng, đều chỉ có một mình
hắn thôi.
Nếu không phải nổi lên sự ham muốn chiếm giữ đến mức biến thái
như vậy, hắn cũng sẽ không phát hiện bản thân thích Vân Lãnh Ca.
Nhưng địa vị nàng hung hiểm như thế, Hoàng đế tận lực chèn ép Hữu
tướng, ngay cả hôn sự của nàng cũng chú ý, Hoàng đế tuyệt đối sẽ không
gả mèo con cho hắn, tất cả văn thần đều đã ở trong tay hai tướng, mà hắn là
đại biểu cho võ tướng triều đình, lại là con cháu Hoàng tộc, tình cảnh của
hắn nhìn như phong quang vô hạn, kì thực đặc biệt hung hiểm, sinh tồn
trong khe hẹp, Vân Lãnh Ca gả vào vương phủ, liền bày tỏ văn thần võ
tướng của Đông Dương đều tụ lại một chỗ, tâm tư Hoàng đế đa nghi hoàn
toàn không cho phép thần tử dưới mắt ông ta chậm rãi tăng lên thế lực của
mình, cho đến lúc này, thế lực tam phương hợp vào một chỗ khiến mèo con
trở thành mồi dẫn hỏa, sẽ bởi vì hắn thích nàng mà nàng đứng nơi đầu sóng
ngọn gió.
Tình yêu của hắn sẽ mang lại cho nàng rất nhiều nguy hiểm, đó không
phải là mong muốn ban đầu của hắn.
Biện pháp lý tưởng nhất, như hắn vừa nói, thừa dịp Hoàng đế còn
chưa có bất kỳ động tác gì, chỉ cần mèo con gả cho con cháu quý tộc bình
thường, cả đời cùng vị hôn phu sống an ổn, ân ái cả đời, đầu bạc đến già.
Nhưng, hắn không cam lòng, không muốn.
Mặc dù hắn nắm giữ hơn phân nửa binh quyền của Đông Dương,
Hoàng đế kiêng kỵ nhưng ông ta lại không dám dễ dàng động thủ chèn ép
hắn, bởi vì con cháu vương phủ suy tàn, trừ hắn và phụ vương vẫn chưa có
chi thứ ba, mà phụ vương trấn thủ biên giới, làm việc một phân một hào