xuyên qua lại với mấy biểu ca, nếu thật sự sẽ có ngày như vậy, phủ Tả
tướng là lựa chọn tốt nhất rồi.” Vân Lãnh Ca cảm thấy giọng điệu hắn có
chỗ không đúng, kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, nói.
Mộ Dung Diệp vì câu nói kia của nàng ‘Ngoại trừ Thế tử tiểu nữ cũng
không quen biết nam tử nào khác bên ngoài’, trong lòng vô cùng vui sướng,
ánh mắt khẽ chuyển, chuyển tới khuôn mặt như vẽ của Vân Lãnh Ca, bỗng
nhiên trong đầu thoáng hiện lên tin tức Xích Ngôn thu thập được, có chút
giận dỗi nghiêng đầu, gò má gọn gàng như họa, lạnh giọng nói: “Âu Dương
Phong đấy.”
Vân Lãnh Ca kinh ngạc, hôm nay Mộ Dung Diệp đúng là có chút
không bình thường, hành động cử chỉ đều hệt như hài tử, hơn nữa suy nghĩ
vừa ra, nghĩ cái gì liền hỏi cái nấy, nàng thật sự có chút theo không kịp tiết
tấu của hắn, bất đắc dĩ vuốt lông mày: “Âu Dương Phong đối với tiểu nữ
mà nói, chỉ là một người xa lạ thôi.” Trí nhớ không thể xâm nhập lòng
người, cho nên ấn tượng của nàng với Âu Dương Phong ít đến thương cảm,
suy nghĩ hồi lâu xem có thể dùng từ gì có thể hình dung y, dùng cụm từ
‘còn không bằng người xa lạ’ là chuẩn nhất rồi.
“Vậy sao ta lại nghe nói trước kia nàng ngày ngày chạy theo sau lưng
Âu Dương Phong, sau lại vì hắn mà rơi xuống ao sen.” Giữa hai lông mày
đông lạnh của Mộ Dung Diệp dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn hàm
chứa tức giận nhàn nhạt.
“Ngài xem như lúc đó tiểu nữ không được bình thường đi.” Vân Lãnh
Ca nhíu mày, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành phải nói qua
loa cho xong chuyện, ngay sau đó lại có chút nghi ngờ, vị Mộ Dung Thế tử
này, có phải để ý quá mức đến tình cảm của nàng hay không?
Hình như nhận thấy được nghi ngờ của nàng, đuôi lông mày Mộ Dung
Diệp nhảy lên, ánh mắt sáng chói phát ra thần thái say lòng người, khí định
thần nhàn che giấu nói: “Ta vì lo lắng nàng đã tính toán gả vào phủ Tả