đều rất ổn thỏa, rất được lòng vua, cộng thêm hắn cố ý thể hiện tính tình
liều lĩnh tùy ý, cho nên Hoàng đế có cảnh giác nhưng không có sát tâm.
Nếu hắn giống người ngoài có quyền thế, phách lối phóng túng, ai
cũng hết cách với hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự dùng hết tất cả
thủ đoạn bắt mèo con bảo hộ trong lòng, che chở nàng bên dưới vây cánh
của bản thân, giúp nàng che gió che mưa, chiếm giữ thân thể nàng, khiến
nàng trở thành cô nương hạnh phúc nhất trên đời này.
Đáng tiếc, hắn không phải, hắn cũng cần thận trọng, mỗi một bước đi
đều giống như múa trên mũi đao, nguy hiểm vô cùng, sai một chiêu, thua
cả ván bài, hắn không thể nói ra phần tâm tư này, chuyện liên quan đến an
nguy của mèo con, hắn không thể đánh cuộc, cũng không đánh cuộc được.
Vân Lãnh Ca nhíu mi, đúng là biện pháp tốt, định ra hôn sự lập tức
Hoàng đế cũng không thể gậy đánh uyên ương, vì không hợp lễ phép, nhất
định sẽ rước lấy chỉ trích, nhưng… Nghĩ đến cả đời phải nắm tay với một
người xa lạ, đáy lòng nồng đậm cảm giác không được tự nhiên.
“Thôi bất đắc dĩ phải gả cho biểu ca vậy, mặc dù hai người không có
tình cảm không thể trường tương tư (Tình cảm mặn nồng), nhưng nếu
huynh ấy thích cô nương khác, đón về phủ là được.” Vân Lãnh Ca suy nghĩ
một chút, nghĩ ra biện pháp này.
Manh trên người danh tiếng thê tử của biểu ca, ở phủ Tả tướng ăn
uống dưỡng lão, cùng với ông ngoại, Hàn Nhi, sống chung một nhà, thật ra
cũng không tồi.
“Gả cho biểu ca nàng rất vui vẻ sao?” Ánh mắt đen nhánh của Mộ
Dung Diệp bao hàm ánh sáng nhạt, đáy mắt một mảnh xót xa, giọng nói
không tự chủ trở nên đau xót hỏi.
“Không phải Thế tử đề nghị cho tiểu nữ làm vậy sao? Ngoại trừ Thế
tử tiểu nữ cũng không quen biết nam tử nào khác bên ngoài, chỉ thường