“Nhị tỷ tỷ, cầu xin tỷ cứu di nương … Nhị tỷ tỷ, ta biết sai rồi, chỉ cần
tỷ có thể tha thứ cho di nương, cái gì ta cũng nguyện ý làm…” Phía ngoài
Vân Thu Ca hình như bị cái gì cản chân, mọi người không hề xông tới, âm
thanh thê lương mang theo nức nở nghẹn ngào khóc vang dội cả Liên Lãnh
Uyển.
“Ngâm Cầm, ra đuổi nàng ta đi, hôm nay tâm tình ta tốt, không muốn
để ý những thứ này, không muốn bản thân ngột ngạt.” Vân Lãnh Ca không
ngẩng đầu lên, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm lá trà chìm nổi bên trong
chén trà, thở dài, giọng nhỏ đến không thể nghe, nói.
“Vâng, tiểu thư.” Ngâm Cầm đáp một tiếng, nghĩ tới hôm nay cảm xúc
của tiểu thư quả thật rất tốt, có ý định muốn tự thân xuống bếp, mọi thứ đã
chuẩn bị thỏa đáng, không thể bởi vì những người lòng dạ hiểm độc kia,
ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu thư.
Ở cửa Liên Lãnh Uyển, tóc tai Vân Thu Ca bù xù, ăn mặc xốc xếch bị
vài ma ma ngăn lại, nhưng nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa gào thét thê
lương, vừa muốn thoát khỏi tay đám ma ma, xông vào phòng.
“Tứ tiểu thư, tiểu thư không muốn gặp ngài, ngài nên trở về đi.” Ngâm
Cầm nhìn Vân Thu Ca trước mắt khuôn mặt bị tóc mai ngăn trở, đáy mắt
thoáng lên ánh nhìn khinh miệt, nhưng vẫn biết tôn ti khác biệt, lời nói khá
khách khí.
“Ngươi nói cho Nhị tỷ tỷ, nói ta biết sai rồi, cầu xin tỷ ấy bỏ qua cho
di nương, di nương đã không có thể mở miệng nói được rồi, thân thể gần
như tàn phế, kính xin Nhị tỷ tỷ phát lòng từ bi, đừng để nương ta đến thôn
trang chịu khổ.” Vân Thu Ca nhận ra Ngâm Cầm là nha hoàn thân cận của
Vân Lãnh Ca, đáy mắt sau mái tóc lóe ra tia sáng, như bắt được một cây cỏ
cứu mạng, liên tục cầu xin không ngừng.