“Đây là lão phu nhân tự mình ra lệnh, tiểu thư cũng đành bất lực.”
Ngâm Cầm ước gì kẻ đã hãm hại tiểu thư Lý Ngọc Nhi này sớm bị mất
mạng đi, sao có thể giúp nàng ta truyền lời, thấy Vân Thu Ca vẫn không
nghe lời khuyên, lập tức xụ mặt xuống, lạnh lùng nói.
“Không, không, chỉ cần Nhị tỷ tỷ đi cầu tổ mẫu, tổ mẫu nhất định sẽ
đồng ý.” Vân Thu Ca tâm hoảng ý loạn không nghe ra ý lạnh trong lời nói
của Ngâm Cầm, chỉ nghĩ nàng nói chuyện này không thể cứu vãn được
nữa, vội khẩn cầu.
“Tiểu thư chỉ là một cô nương, trong phủ còn có lão phu nhân và
Tướng gia làm chủ, nếu tiểu thư không tuân theo quyết định của lão phu
nhân, đó chính là đại bất hiếu, rất bất kính, Tứ tiểu thư ngài muốn cho tiểu
thư trở thành người bất hiếu sao?” Ngâm Cầm bị tiếng khóc sướt mướt âm
thanh ầm ĩ của Vân Thu Ca khiến cho tâm phiền ý loạn, không vui nói.
Không đợi Vân Thu Ca tiếp tục mở miệng, trong mắt Ngâm Cầm hàm
chứa tức giận quét mắt nhìn ma ma nha hoàn trong sân một cái, lạnh lùng
nói: “Đứng lỳ ở đây làm gì, lão phu nhân hạ lệnh, không có lệnh của ngài,
không để cho Tứ tiểu thư ra ngoài, còn không mau đưa Tứ tiểu thư về Liên
Thu Uyển! Coi chừng lão phu nhân trách tội xuống, các ngươi cũng chịu
không nổi, dám can đảm lơ là nhiệm vụ, để ta xem các ngươi có mấy cái
đầu dám xem mệnh lệnh của lão phu nhân như gió thoảng qua tai.”
Đám nha hoàn bà tử kia kiếm được chỗ tốt từ Vân Thu Ca, mắt nhắm
mắt mởlàm bộ lôi lôi kéo kéo đi tới viện của Nhị tiểu thư, thấy Ngâm Cầm
nói trúng tim đen nhìn ra bọn họ lơi lỏng, trong nháy mắt xem xét lợi hại,
sắc mặt nhất thời đại biến, rối rít sợ hãi cầu xin tha thứ: “Nô tỳ không dám,
đều do nô tỳ không cẩn thận, để Tứ tiểu thư chạy ra ngoài, nô tỳ lập tức đưa
Tứ tiểu thư trở về viện.” Nói xong, vốn giả vờ nên trên tay chỉ có năm phần
sức lực thoáng chốc tăng thêm, cánh tay như kìm sắt, xách theo Vân Thu
Ca đang ồn ào không nghỉ như xách một con gà lôi về Liên Thu Uyển.