Lâm ma ma ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nghe được động
tĩnh bên ngoài, vội rửa sạch tay, ra ngoài đúng lúc nhìn thấy Ngâm Cầm đã
đuổi Vân Thu Ca đi, không khỏi thoả mãn gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ tán
thưởng, bình thường nhìn nàng đơn thuần, không ngờ cũng có chút vốn
liếng, quả thật không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.
Liếc thấy nha đầu trong Liên Lãnh Uyển đứng trời trồng như cọc gỗ
thì sắc mặt Lâm ma ma trầm xuống, mắt từ từ quét những nha hoàn kia một
vòng, cả giận nói: “Các ngươi đều là người chết hả? Nhị tiểu thư cho các
ngươi hầu hạ không phải để các ngươi đứng yên xem náo nhiệt, lần sau nếu
giống như hôm nay nữa, lập tức đuổi hết các ngươi ra khỏi phủ.”
“Nô tỳ không dám, xin ma ma tha cho nô tỳ lần này.” Bọn nha hoàn
nghe vậy cả kinh thất sắc té quỵ xuống đất, cầu xin. Các nàng thấy Tứ tiểu
thư xông tới, tuy nói Tứ tiểu thư bị lão phu nhân cấm túc, nhưng nói thế
nào vẫn là chủ tử trong Tướng phủ, họ không dám lỗ mãng, cho nên mới do
dự.
“Chỉ lần này thôi sẽ không có lần sau.” Tầm mắt cảnh cáo của Lâm
ma ma rơi trên người bọn nha hoàn đang quỳ thành hàng, trầm giọng nói.
“Vâng, nô tỳ hiểu rồi.” Bọn nha đầu nghe vậy cũng thở phào nhẹ
nhõm, đứng lên nói.
Ngâm Cầm cùng Lâm ma ma lên tiếng chào hỏi, trở lại nội thất bẩm
báo cặn kẽ sự việc lại một lần.
“Đã đưa Tam di nương đến thôn trang rồi sao?” Vân Lãnh Ca nghe
Ngâm Cầm kể xong mọi chuyện, hỏi.
“Đưa đi rồi, Tam di nương bị ép uống thuốc, thế nhưng muốn sử dụng
loại dược này cần phải cân nhắc cẩn thận, không thể sai sót một phân, sẽ
tổn hại thân thể, lão phu nhân còn cố ý mời phủ y kiểm tra một phen, xác
nhận chỉ làm tổn thương giọng nói, lúc này mới ra lệnh cho nha hoàn dọn