“Ừ, gọi vài ma ma biết nấu ăn lại giúp một tay, những người khác đi ra
ngoài đi.” Vân Lãnh Ca lần lượt nhìn lướt qua nguyên liệu, nhẹ giọng nói.
“Tiểu thư, ngài thật muốn đích thân xuống bếp? Ngộ nhỡ bị thương ở
tay thì sao?” Lâm ma ma cúi đầu nhìn mười ngón tay thon dài của tiểu thư,
lo lắng nói.
“Ma ma, người cứ yên tâm đi, không chừng Ca nhi có thiên phú nấu
ăn đấy?” Trong lòng Vân Lãnh Ca biết bà nghĩ mình là đại tiểu thư mười
ngón tay không dính nước, có chút buồn cười, nàng cũng không phải làm từ
bùn, sao có thể đụng một chút liền bị thương được chứ?
Lâm ma ma thấy không lay chuyển được tiểu thư, chỉ đành phải dặn
dò mấy ma ma kia cẩn thận hỗ trợ, xong rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng
bếp.
Vân Lãnh Ca có chút nhức đầu nhìn đồ dùng nhà bếp thời cổ đại này,
muốn có lửa, thật rất phiền toái, vì không phải khí thiên nhiên, khí than
hiện đại, hay lò vi ba gì cả, phải dùng củi mới tạo lửa được, loại chuyện lặt
vặt này cần có kỹ thuật mà nàng lại làm không được.
Phân phó một ma ma trong đó nhóm lửa, cũng dặn bọn họ chú ý nghe
lệnh của nàng để chú ý tới độ lửa.
Sau đó Vân Lãnh Ca theo thứ tự lấy ra cá ngân lư, cánh gà, sườn, thịt
bò từ trên giá.
Vài ma ma đứng bên cạnh vừa làm việc, vừa tò mò nhìn về phía Vân
Lãnh Ca bên này, hôm nay Nhị tiểu thư này sao lại quyết tâm tự mình
xuống bếp, tiểu thư thế gia đều không phải luôn sống trong an nhàn sung
sướng sao? Nàng biết nấu không vậy?
Vân Lãnh Ca gọn gàng rành mạch phân phó ma ma bên cạnh hỗ trợ,
còn nàng rất nhanh nếm xong gia vị, động tác thái dao hết sức linh hoạt,