“Đều là món ăn bình thường thôi, các ngươi đúng là mèo ham ăn,
kiếm ghế ngồi xuống, cùng nhau ăn thôi.” Vân Lãnh Ca nhìn bọn họ nuốt
nước miếng, nén cười nói.
“Tiểu thư điều này sợ không hợp quy củ đâu.” Lâm ma ma luôn đặt
nặng lễ nghi tôn ti vội nói.
“Không sao, cứ đóng cửa lại, ai biết được.” Vân Lãnh Ca xem thường,
vất vả một hồi, nếu chỉ có một mình hưởng thụ thì chẳng còn gì thú vị cả.
Lâm ma ma đành phải bất đắc dĩ nghe theo nàng, thận trọng đóng cửa
lại.
Ngâm Cầm dẫn đầu hoan hô một tiếng, mọi người dọn xong ghế, có
chút bất an ngồi xuống.
“Các ngươi ngồi trên ghế mà, cũng đâu phải ngồi bàn chông đâu, sao
cứ xoay tới xoay lui không tự nhiên gì cả.” Vân Lãnh Ca buồn cười nhìn vẻ
mặt lo lắng của Thủy Lục và Vận Nhi, thân thể nhích tới nhích lui, khẩn
trương ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Hai người cười mỉa một tiếng, tay run rẩy cầm đũa lên lại chậm chạp
không dám hạ xuống.
“Đây là súp lơ xào tôm cay, rất nhẹ, khẩu vị thanh đạm có thể được ăn
món này.” Vân Lãnh Ca thấy không khí vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng xa
cách, khóe môi cong cong, nhiệt tình giới thiệu.
Khẩu vị Ngâm Thư xưa nay khá nhẹ, vừa nghe tiểu thư nói như thế,
vội vàng gắp một cái, cho vào miệng, chợt cảm thấy hết sức ngon miệng,
vừa thơm vừa mềm.
“Đây là cá đồng sốt cà, còn đây là cánh gà hấp tiêu, đây là cá ngân lư
chiên đậu hũ, đây là…” Vân Lãnh Ca hứng thú bừng bừng giới thiệu tên