món ăn.
Không khí dần náo nhiệt, không khí gò bò khẩn trương vừa nãy hầu
như biến mất không còn, vài người cũng đã buông lỏng tâm tình, mọi
người thẳng tay gắp thức ăn trên bàn, chỉ sợ chậm một chút sẽ không còn gì
để ăn.
“Tiểu thư, cánh gà này ăn thật ngon.” Ngâm Cầm vừa ăn, vừa tán
thưởng.
“Nô tỳ cảm thấy món sườn xào chua ngọt ngon nhất.” Vận Nhi chưa
từng ăn thức ăn mới mẻ như vậy, rõ ràng đều là nguyên liệu bình thường
trong phòng bếp, nhưng qua bàn tay khéo léo của tiểu thư lật xào một phen,
lại có thể nấu ra nhiều thức ăn đến vậy.
“Không đúng, rõ ràng là bao tử xào cay ngon nhất mà.” Thủy Lục từ
từ dung nhập vào trong không khí ấm áp này, nghe được Vận Nhi tán
dương, vội dừng ăn phản bác một câu.
....
Vân Lãnh Ca cười nhẹ, đáy mắt tràn đầy ấm áp, vui vẻ nhất là khi có
người ăn thức ăn do bản thân vất vả làm ra, sau đó được nghe mọi người
khen ngợi.
Trong sân trên đại thụ, Mộ Dung Diệp cầm một hộp đựng thức ăn chỉ
có hai món ăn một canh, nghe trong phòng truyền ra tiếng cười nói vui vẻ,
sâu thẳm trong mắt xẹt qua vẻ giận dữ.