mấy người bên cạnh nhìn líu cả lưỡi, không ngờ Nhị tiểu thư còn ẩn giấu
ngón này.
Khoảng hai canh giờ sau, mười món ăn, hai chén canh đã được làm
xong.
Sai người đi lấy hộp đựng thức ăn, Vân Lãnh Ca chọn ra hai món ăn,
một chén canh bỏ vào trong hộp, sai người dọn những món còn lại vào
phòng.
Vân Lãnh Ca xách theo hộp đựng thức ăn, né tránh nha hoàn ma ma
của Liên Lãnh Uyển, theo biện pháp tối qua, đặt hộp đựng thức ăn ở một
bụi hoa trong viện.
Trở lại phòng, tám món mặn một món canh đã được đặt sẵn trên bàn
tròn lớn.
“Tiểu thư, đây là những món gì vậy? Thơm quá à, trước kia nô tỳ chưa
từng thấy qua.” Ngâm Cầm thấy Vân Lãnh Ca đến, vội đi lên trước hỏi.
Mắt Vận Nhi mở to nhìn chằm chằm, nhìn thức ăn trên bàn, nuốt nước
miếng, gật đầu nói: “Nô tỳ cũng chưa bao giờ nhìn thấy, đẹp mắt lại rất
thơm nữa. Lần trước thấy Xuân Thượng Lâu làm đồ ăn rất thơm, nhưng nô
tỳ cảm thấy, hương vị đó sợ không bằng của tiểu thư làm rồi.”
Ngay cả Ngâm Thư, cũng không còn tâm tư xem sách, mặc dù cố
gắng kiềm chế bản thân để không bị luống cuống như Ngâm Cầm và Vận
Nhi, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng cứ lướt nhanh qua các món ăn trên bàn.
Trong lòng Lâm ma ma vui mừng nhưng có chút chua xót, nếu không
phải mấy năm nay bên cạnh tiểu thư không có ai trông nom, cũng sẽ không
thường xuyên xuống bếp, cho nên tài nghệ nấu ăn mới tốt như hôm nay.