“Ta dự định để nàng theo ta học quản gia một khoảng thời gian, đợi
đến thời điểm nàng có thể lên được mặt bàn, lập tức giao quyền chưởng gia
vào tay nàng, Lãnh Ca, con có đồng ý với cách làm của tổ mẫu không?”
Lão phu nhân rất hài lòng đối với câu trả lời của Vân Lãnh Ca, hai người
không an phận đã biến mất, bà cũng không muốn kiếm thêm người khác lợi
hại hơn đâu.
“Cháu gái không sao cả, chỉ cần nàng có thể thay tổ mẫu chia sẻ, tránh
cho tổ mẫu quá mức mệt nhọc, cháu gái tất nhiên hết sức vui mừng.” Đáy
mắt Vân Lãnh Ca hàm chứa lo lắng chân thành nói.
Hiện tại trong lòng Lão phu nhân không thích nhất những người có
tâm tư kín đáo, người bà không thể nắm trong tay, Vạn Phượng Ngô ngang
ngược càn rỡ, làm việc liều lĩnh lại có khuyết điểm trí mạng, chính là quá
mức kích động, lão phu nhân hoàn toàn không ngại những người có tính
tình như vậy, nhưng Lý Ngọc Nhi có thể ẩn nhẫn hơn mười năm, có thể
giấu diếm được tính tình thật sự của nàng ta với lão phu nhân, bà sao có thể
không để phòng, cho nên vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bà hung ác
xuống tay diệt trừ Lý Ngọc Nhi, do bởi Lý Ngọc Nhi vượt khỏi tầm kiểm
soát của bà, khiến bà mơ hồ có cảm giác không thể nắm bắt.
Bây giờ lão phu nhân cần nhất là một người bù nhìn, người có thể giúp
bà xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, nhưng phải biết nghe theo
lệnh của bà.
Trần Tố Lan khiến lão phu nhân cảm thấy nàng chính là loại người đó,
nhưng nhìn thấy hai người Vạn Phượng Ngô và Lý Ngọc Nhi, cảnh giác
của bà đã cao hơn trước, cho nên lúc này mới cần mình trợ giúp, thúc đẩy
quyết định của lão phu nhân.
“Ừ, vậy trước tiên xem nàng có năng lực gánh vác trách nhiệm lớn lao
này không đã.” Lão phu nhân tươi cười rạng rỡ, vỗ vỗ tay Vân Lãnh Ca,
cười nói.