Sau khi xe ngựa đến cửa phủ Tả tướng, lão phu nhân dẫn Vân Lãnh
Ca xuống xe, mới phát giác hôm nay phủ Tả tướng sớm bị vây chặt đến
nước chảy không lọt, xe ngựa các phủ đã sớm làm đường phố rộng rãi trở
nên chật kín, ngựa xe như nước, biểu hiện phủ Tả tướng ở Đông Dương
quốc, có địa vị hết sức quan trọng trong lòng Hoàng đế!
Lão phu nhân thấy mặt mũi Lâm Hải Bác to lớn như thế, ánh mắt khôn
khéo tản ra vẻ hâm mộ, đáy mắt có chút không cam lòng, thoáng qua rồi
biến mất.
Vân Lãnh Ca tươi sáng cười một tiếng, bởi vì chuyện của mẫu thân,
quan hệ hai phủ ngày càng bất hòa, thường ngày ít qua lại, chưa từng xuất
hiện loại tình cảm gọi là thông gia.
Vừa đi vào trong phủ, Vân Lãnh Ca nghe có người khẽ gọi tên mình.
“Vân nhị tiểu thư.” Ánh mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy xe ngựa phủ
Lý quốc công cũng đang dừng trước cửa phủ Tả tướng, mà Lý Xảo Tuệ này
không đợi xe ngựa ổn định, lập tức không kịp chờ đợi vén rèm xe lên phất
tay với Vân Lãnh Ca!
Vân Lãnh Ca cười gật đầu, quay đầu giải thích với lão phu nhân người
đến là ai, còn bản thân khẽ tiến lên vài bước, chờ Lý Xảo Tuệ xuống xe
ngựa.
“Không ngờ, chúng ta có duyên như vậy, ngay cả lúc tới tham gia yến
tiệc cũng chọn cùng một thời gian.” Xe ngựa vừa dừng hẳn, bọn nha đầu
lập tức đỡ Lý Xảo Tuệ xuống đi tới bên cạnh Vân Lãnh Ca, ngay sau đó
nhiệt tình khoác tay nàng cười nói.
Mà Vân Lãnh Ca chỉ mím môi cười một tiếng, nàng cũng không quên
ánh mắt thù hận của Lý Xảo Tuệ trong cung yến hôm đó, rất bội phục nàng
ta hôm nay hành động tự nhiên như vậy, nhìn thấy Lý phu nhân đi đến, Lý