Vân Lãnh Ca qua loa quét một vòng vườn hoa, thấy không ít danh
môn khuê tú, không khỏi nhỏ giọng nói: “Hàn nhi, hôm nay tân khách rất
nhiều, có một mình muội sao còn vội vàng tới đây?”
“Đều có nha đầu dẫn khách ngắm cảnh chung quanh, biểu tỷ không
cần lo lắng.” Lâm Thư Hàn biết được biểu tỷ đang cố ý tìm chủ đề để giúp
nàng giảm bớt tâm tình ủ dột, trái tim tràn ngập ấm áp, nhẹ giọng nói.
“Ông ngoại, cữu cữu đâu hết rồi?” Trong lòng Vân Lãnh Ca hết sức
khó hiểu thái độ vừa nãy của Lý Xảo Tuệ, trong đầu luôn có nghi vấn,
nhưng cảm giác đây là việc nhà của người khác, cho dù là cữu cữu của
nàng, cũng không tiện hỏi quá mức thẳng thắn, đành phải đặt nghi vấn ở
trong lòng.
“Phụ thân và đại ca, nhị ca đang chiêu đãi nam tân ở sảnh trước, tổ
phụ nói ở trong thư phòng để chờ quà mừng thọ của tỷ, Tam ca ca sáng
sớm đã không nhìn thấy bóng rồi, chắc là lại đi đâu lười nhác rồi.” Lâm
Thư Hàn dùng khăn che miệng cười, sau đó lại gần Vân Lãnh Ca nói hết sự
việc trong Tướng phủ.
“Thừa dịp lúc này vẫn chưa nhiều người, chúng ta có thể lén lút chuồn
đi, Hàn nhi dẫn tỷ đến thư phòng gặp ông ngoại trước đi.” Vân Lãnh Ca
nhàn nhạt cười, nhỏ giọng nói.
Lâm Thư Hàn nhẹ gật đầu, kéo tay Vân Lãnh Ca vừa đi vừa nói
chuyện, chỉ chốc lát đã đến thư phòng.
“Bình thường tổ phụ đều ở trong thư phòng tiền viện, hôm nay vì chờ
tỷ, cố ý chọn thư phòng nhỏ ở hậu viện đấy.” Lâm Thư Hàn gật đầu với hai
thị vệ canh giữ cửa một cái, nhỏ giọng nói.
Thị vệ hiểu ý, thấy tiểu thư dẫn một vị cô nương như hoa như ngọc tới
đây, lập tức biết đây là vị biểu tiểu thư mà Tướng gia quan tâm nhất, nhất
thời không dám chậm trễ, chắp tay: “Gặp qua biểu tiểu thư.”