Vân Lãnh Ca thấy thế, liền biết ông ngoại đã sớm thông báo rồi, lập
tức cũng không khách khí, đẩy cửa thư phòng ra, cùng Lâm Thư Hàn đi
vào.
“Ông ngoại (tổ phụ).” Hai người cùng nhau cúi người hành lễ.
“Tiểu nha đầu vẫn còn nhận ra lão già này hả? Tiếng nói dõng dạc
vang lên.” Trong thư phòng trừ Lâm Hải Bác cũng không có ai khác, ông
ngồi trước bàn đọc sách như đã đợi từ lâu, thấy Vân Lãnh Ca cung kính
hành lễ, trong miệng hừ nhẹ, nói.
“Nếu ông ngoại không muốn gặp ngoại tôn nữ, vậy cháu đi về nha.”
Ánh mắt Vân Lãnh Ca xuất hiện ánh sáng giảo hoạt, sau đó than thở nói:
“Đáng thương cho cháu chuẩn bị lễ thọ lâu như vậy, lại trở về không công
rồi, xem ra do người nào đó không có phúc hưởng thụ.”
Trên mặt Lâm Thư Hàn tràn ra nụ cười, khóe miệng hơi co quắp, nghe
biểu tỷ nói nghiêm trang, không nhịn được muốn cười to, nhưng lại không
dám chọc giận tổ phụ, cố gắng kiềm nén đến mức mặt đã đỏ bừng.
“Hừ, ngươi đã chuẩn bị rồi, ta mà cự tuyệt chẳng phải sẽ quá đáng
sao? Mau đưa đây.” Ánh mắt Lâm Hải Bác hơi lóe, nhìn thấy dáng vẻ Lâm
Thư Hàn nén cười nhất thời trên mặt có chút không nhịn được, rồi lại luyến
tiếc lễ thọ trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm kia, hôm nay rốt cuộc phải
lấy được lễ thọ.
Bờ môi Vân Lãnh Ca cũng chứa đựng nụ cười ranh mãnh, nhưng nàng
biết chừng mực, còn nữa hôm nay là đại tho của ông ngoại, nếu bị nàng
chọc tức thì bản thân khó chối tội này rồi.
“Chúc ông ngoại phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, niên niên
hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu (Mỗi ngày trong năm đều có tiền vô,
tuổi sống thọ và tiền vào như nước).” Vân Lãnh Ca lấy ra một cái hộp nhỏ
màu đỏ, hai tay dâng lên, quỳ xuống đất nghiêm mặt hô to.