sách ném mạnh vào tay đang giơ ra của Vân Lãnh Ca, trong miệng dạy dỗ.
Lâm Thư Hàn mím môi, nàng rõ ràng nhìn thấy, tổ phụ giơ bộ sách kia
lên thật cao, nhìn như dùng sức rất lớn, thật ra thì đã khống chế lực đạo rơi
trên tay biểu tỷ, nhẹ như lông hồng.
Vân Lãnh Ca làm một cái mặt quỷ, thu tay lại, tha thiết hỏi: “Ông
ngoại, mau mở ra xem một chút đi, ngài nhất định sẽ thích, phần quà tặng
này cháu gái đã tốn hết tâm huyết để làm ra đó, tuyệt đối chưa từng có ai
làm tốt hơn đâu.”
“Còn nhỏ tuổi cũng không sợ đánh vỡ da trâu.” Lâm Hải Bác liếc
nàng, nhưng vẫn mở hộp ra theo ý nàng, lấy bản vẽ bên trong ra.
“Ông ngoại không thể dịu dàng một chút sao, cái hộp đẹp như vậy bị
phá hủy trên tay ngài rồi.” Tính tình Lâm Thư Hàn như hài tử, tất nhiên
thích những thứ đồ chơi khéo léo tinh xảo như vậy, thấy ông ngoại xé rách
chiếc hộp, không nhịn được oán trách.
Nhưng Lâm Hải Bác hoàn toàn không để ý tới lời nói của nàng, đôi
mắt không thể tưởng tượng nổi chăm chú nhìn bản vẽ trước mặt, trong lòng
kinh hãi làm nội tâm ông đảo loạn, nếu không phải do tính tình trầm ổn, chỉ
sợ đã kích động hô lên rồi.