“Đứng lên, đứng lên, không cần phải quỳ, làm như ta là lão già
nghiêm túc lắm không bằng.” Lâm Hải Bác nhìn thấy hai đầu gối Vân Lãnh
Ca quỳ trên nền nhà lạnh lẽo, chỗ sâu nhất trong đáy mắt thoáng qua đau
lòng nồng đậm, cả giận nói.
Vân Lãnh Ca biết rằng ông ngoại nghĩ một đằng nói một nẻo, khẩu thị
tâm phi, không thèm để ý nhẹ nhàng cười, ngoan ngoãn đứng lên, nhưng
vẫn khẽ cúi người cung kính dâng quà tặng trên tay cho ông.
Lâm Hải Bác nhìn Vân Lãnh Ca đã trưởng thành, dung mạo xinh đẹp
càng lúc càng giống Tuệ Tâm, trong lòng cảm khái, Tuệ Tâm gả cho Vân
Bá Nghị, nửa đời cực khổ, nhưng lại có được một nữ nhi tốt, nếu con bé
dưới cửu tuyền biết được, cũng có thể nhắm mắt rồi.
Nhận lấy hộp quà trong tay Vân Lãnh Ca, Lâm Hải Bác có chút ngạc
nhiên quan sát hôp quà được bao bọc hình thù kỳ quái, hỏi: “Đây là vật
gì?”
“Có phải rất đẹp mắt hay không? Cháu gái rất dụng tâm chuẩn bị lễ
thọ cho ngài nhé.” Dáng vẻ Vân Lãnh Ca như hài tử giành công chờ đợi
khen ngợi, cười ríu rít nói.
“Bao màu sắc rực rỡ như vậy đều là dạng các tiểu cô nương ưa thích,
lão già ta đã nhiều tuổi như vậy rồi, ngươi lại gian xảo như vậy, thật không
hiểu tâm tư lão nhân gia ta.” Lâm Hải Bác nhếch râu, giả vờ giận trừng mắt
liếc Vân Lãnh Ca đang đắc ý, thở phì phò nói.
“Ông ngoại không thích, trả lại cho cháu gái đi.” Vân Lãnh Ca thấy
lão đầu này lại phủ nhận dụng tâm lương khổ của bản thân, biết ông nghĩ
một đằng nói một nẻo, cũng giả vờ tức giận đưa tay ra, như muốn đòi lại lễ
vật.
“Đã tặng rồi sao còn có thể thu lại hả? Nha đầu ngươi thật không biết
lễ nghĩa gì cả.” Ánh sáng trong mắt Lâm Hải Bác chớp lóe, tay cầm bộ