giác đã gặp được tri âm, giọng điệu cũng trở nên hung hăng vênh váo,
giọng nói trưởng bối dạy dỗ tiểu bối.
“Nếu Hàn nhi có chỗ không tốt, cữu cữu sẽ tự mình quản giáo, Lý tiểu
thư hà tất quá phận muốn trông coi luôn cả gia sự của Tướng phủ sao?”
Lúc này, bên ngoài lương đình, giọng nói lạnh lẽo của Vân Lãnh Ca truyền
đến.
Người trong lương đình đồng thời quay đầu lại, dưới ánh mặt trời,
thấy Vân Lãnh Ca một thân quần áo màu đỏ tươi, trên đầu cài một cây trâm
hồ điệp, bên tai cũng đeo khuyên hồ điệp, rạng rỡ phát sáng, nhìn thấy liền
khó quên được, Lâm Thư Hàn đứng ở bên cạnh nàng, đôi mắt to linh động
phủ một tầng sương lạnh, khẽ nheo mắt quan sát các vị tiểu thư trong lương
đình.
Lý Xảo Tuệ không ngờ lời nói của bản thân lại bị Vân Lãnh Ca nghe
được, lại chú ý phu nhân tiểu thư bên này đều nhìn nàng ta, nhất thời trong
lòng căng thẳng, vừa định mở miệng, lại bị Hạ Yên Nhi cách đó không xa
đang đi về hướng này đoạt trước.
“Vân nhị tiểu thư, đã lâu không gặp.” Hạ Yên Nhi nhẹ nhàng bước tới,
toàn thân mặc xiêm áo màu hồng nhạt, nàng ta như một đóa hoa đào xinh
đẹp đáng yêu, làn da trắng nõn tinh tế chìm trong nắng ấm, óng ánh sáng
bóng, khiến ánh mắt người khác không khỏi sáng lên.
Giờ phút này nghe âm thanh nhỏ nhẹ hữu lễ của nàng ta, các vị phụ
nhân có nam tử trưởng thành chưa đón dâu lập tức lặng lẽ quan sát Hạ Yên
Nhi.
Vân Lãnh Ca thấy Hạ Yên Nhi mở miệng chào hỏi, biết rõ muốn ra
mặt giúp Lý Xảo Tuệ, ánh mắt chuyển sang Hạ Yên Nhi đang cúi người
bên cạnh, cười yếu ớt nói: “Hạ nhị tiểu thư hạnh ngộ, lần trước lệnh tỷ đến