sợ.” Lâm Thư Hàn kéo tay Vân Lãnh Ca, nói nhỏ, sợ bị người khác nghe
được nói với tổ phụ.
“Được rồi, hôm nay muội làm chủ nhà, chúng ta mau trở về thôi, tránh
chậm trễ tân khách.” Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt bất giác nở
nụ cười cưng chiều.
Phía hậu hoa viên, Lý Xảo Tuệ đang ngồi tán gẫu với vài vị khuê tú
trong lương đình.
“Lý tiểu thư, vừa nãy có chuyện gì vậy? Sao ngươi và Lâm tiểu thư lại
xảy ra mâu thuẫn thế?” Bởi vì nhà Vạn Minh Thanh có quan hệ với cô cô,
có địch ý sâu đậm với Vân Lãnh Ca, biết Lý Xảo Tuệ không phục Vân
Lãnh Ca, muốn mượn tay nàng ta khơi lên mâu thuẫn giữa hai người, bản
thân ngồi ngư ông đắc lợi.
“Còn không phải do Hàn biểu muội đang yên đang lành khi gọi lại
thêm một chữ ‘Huệ’ sao, hơn nữa còn ở trước mặt Vân Lãnh Ca, đây không
phải là đánh vào mặt ta trước mắt mọi người sao?” Tính tình Lý Xảo Tuệ
kiêu ngạo, tự xưng bản thân tài trí hơn người, sao chịu bị Lâm Thư Hàn đối
đãi khác nhau như vậy, lúc này cũng bắt chước đổi xưng hô.
“Đúng vậy, đều là biểu tỷ, nghe cách gọi là biết quan hệ như thế nào
rồi, cũng khó trách tại sao Lý tiểu thư tức giận, nếu đổi lại là ta, e rằng đã
tức giận muốn chết rồi.” Nhìn mặt Lý Xảo Tuệ phẫn nộ và tức giận, khóe
miệng Vạn Minh Thanh cười sâu hơn, tiếp tục thản nhiên khiêu khích.
Trong lương đình vài vị khác ăn mặc thanh lệ, gương mặt của các tiểu
thư mỹ lệ lập tức lộ ra dáng vẻ xem kịch vui, hưng phấn trao đổi ánh mắt,
vui sướng khi người gặp họa.
“Hàn biểu muội tuổi còn nhỏ, tất nhiên xử sự không chu đáo, nhưng
chuyện này cũng hơi quá phận rồi, thật không biết bình thường dượng dạy
muội ấy thế nào nữa.” Thấy có người phụ họa, Lý Xảo Tuệ nhất thời cảm