ông, Lâm Hải Bác sẽ không vì công danh lợi lộc mà tự nhiên làm ra loại
chuyện tổn thương người thân.
Vân Lãnh Ca khẽ thở dài, võ công lợi hại kỳ thật cũng có giới hạn, trí
tuệ nhân loại và khoa học kỹ thuật mới chân chính là không địch thủ, Bạo
Vũ Lê Hoa châm ẩn chứa rất nhiều cơ quan, công nghệ chế tác phức tạp,
thật sự không phải vũ khí nên xuất hiện ở thời đại này.
Nàng phải suy đi nghĩ lại, do dự hồi lâu mới vẽ ra bản này, phi đao
phải cần nội công mới có thể đả thương người, nhưng Bạo Vũ Lê Hoa
châm không giống vậy, chỉ cần lên cò, mở cơ quan, tháo nắp, nhấn nút, dù
là phụ nhân tay trói gà không chặt cũng có thể sử dụng, ông ngoại không có
võ công, loại ám khí này thích hợp cho ông nhất.
“Hôm nay xem như ta tịch thu bản vẽ này, hai nha đầu các người ngàn
vạn lần không được nói cho người khác biết, coi chừng họa từ miệng mà
ra.” Lâm Hải Bác gấp bản vẽ lại, nhét vào trong tay áo, trầm giọng nói.
“Dạ, tổ phụ, cháu gái và biểu tỷ ra ngoài trước.” Lâm Thư Hàn không
chịu nổi không khí nặng nề trong thư phòng, viện cớ cáo từ.
Lâm Hải Bác khoát tay áo, đồng ý.
Vân Lãnh Ca cùng Lâm Thư Hàn cung kính lui ra khỏi thư phòng, đi
trên đường mòn, Lâm Thư Hàn vỗ ngực, mắt to chớp chớp vòng vo một
hồi, nói: “Biểu tỷ, tổ phụ vô cùng nghiêm túc, tỷ không sợ sao?”
“Có gì phải sợ, toàn làm bộ làm tịch thôi.” Vân Lãnh Ca nhìn vẻ mặt
nàng vẫn còn sợ hãi, không khỏi bật cười, nhéo mũi nàng, trêu ghẹo nói:
“Ta còn tưởng muội không sợ trời không sợ đất đấy.”
“Bình thường tổ phụ đều nói năng thận trọng, ánh mắt rất sắc bén, có
thể nhìn thấu lòng người, vô cùng uy nghiêm, Hàn nhi đương nhiên phải