nhất định sẽ không có chuyện gì.” Không biết nàng ta đang an ủi Hạ Ngữ
Nhi hay an ủi chính mình.
“Nhị muội, tỷ thấy hình như muội bị bệnh rồi.” Hạ Ngữ Nhi thấy Yên
Nhi xưa nay luôn bình tĩnh nói chuyện ung dung bây giờ lời nói không còn
mạch lạc, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Không sao, đầu có chút choáng váng, nghỉ ngơi chốc lát sẽ tốt thôi.”
Giọng nói Hạ Yên Nhi từ từ khôi phục lại bình thường, khả năng suy tính
cũng bắt đầu vận chuyển, trong nháy mắt, đã nghĩ thông suốt, chuyện xảy
ra hôm cung yến đã bị bệ hạ phong tỏa, không thể tiết lộ ra ngoài, trừ lúc
ấy, người chứng kiến cũng chỉ là lác đác vài người, mặc dù nàng ta không
biết Vân Lãnh Ca nghe được từ đâu, nhưng nếu bệ hạ không cho phép
truyền ra ngoài, cho dù Vân Lãnh Ca biết được thì sao? Nàng tuyệt đối
không dám mạo hiểm làm nghịch ý chỉ của Thánh thượng truyền việc này
ra ngoài.
Vân Lãnh Ca nhận thấy ánh mắt Hạ Yên Nhi buông lỏng, trong lòng
thầm khen, bị bao phủ bởi bóng ma vô cùng nhục nhã như thế, tâm trạng
xuống dốc, lại có thể tìm được biện pháp hóa giải nhanh như vậy, Hạ Yên
Nhi này thật không thể khinh thường.
“Chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì, đúng không? Vân nhị tiểu
thư?” Hạ Yên Nhi trở lại vẻ lạnh lùng như cũ tầm mắt nhìn Vân Lãnh Ca,
cho dù hận không thể xé nát dung mạo xinh đẹp kia, nhưng vẫn cười yếu ớt
hỏi.
“Đương nhiên, mặc kệ người khác như thế nào cũng không có liên
quan gì đến ta, Hạ đại tiểu thư, ngươi cũng nghĩ như vậy chứ?” Vân Lãnh
Ca nghe được giọng nói hận đến cắn răng nghiến lợi của Hạ Yên Nhi,
không những không giận ngược lại trừng mắt nhìn, tươi cười xinh đẹp khéo
léo hỏi ngược lại.