Ngụ ý là, vấn đề của ngươi không có quan hệ gì với ta, ngược lại cũng
thế, chuyện của ta ngươi nên ít nhúng tay vào.
Đám người Lâm Thư Hàn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn sự tình phát
triển, không biết hai người đang bí hiểm cái gì, một câu họ nghe cũng
không hiểu.
Ánh mắt Hạ Yên Nhi thoáng qua tức giận, khóe miệng cười lạnh, vẻ
mặt lạnh nhạt lôi kéo tay Hạ Ngữ Nhi đi về phía trước, dự định lướt qua
Vân Lãnh Ca.
Nhưng lúc này, chẳng biết tại sao, chân Hạ Ngữ Nhi như bị vướng, lảo
đảo, ngã xuống người Vân Lãnh Ca, Vân Lãnh Ca theo bản năng nghiêng
người sang một bên, nhất thời Hạ Yên Nhi té ngã về phía trước, mắt thấy
đầu sẽ đụng vào hàng rào bên hồ sen.
Mọi người vây xem đều thốt lên, không kịp phản ứng, Vân Lãnh Ca
đột nhiên giang hai tay đỡ lấy eo của Hạ Ngữ Nhi.
Hai mắt Hạ Ngữ Nhi trợn tròn, đôi tay vung loạn muốn bắt được bất
kỳ vật gì trước mặt để khỏi bị ngã, đúng lúc đó, tay Vân Lãnh Ca mới vừa
chạm vào eo nàng ta, Hạ Yên Nhi lại nắm cổ tay Vân Lãnh Ca, sau đó kéo
nàng ngã xuống đất, tay áo tung bay, mọi người chỉ nghe một tiếng ‘Phanh’
nặng nề vang lên.
Cơ thể Vân Lãnh Ca nặng nề ngã nhào xuống đất, tro bụi tung lên,
nàng cảm giác toàn thân như muốn nát rồi, tay chân đều đau, nhất là phần
thân bên phải tiếp xúc với mặt đất, dường như đã tê rần, cố nhịn đau rên lên
một tiếng.
Bởi vì Hạ Ngữ Nhi lôi kéo Vân Lãnh Ca mà hơi lệch phương hướng,
vốn đầu sẽ đụng phải hàng rào nhưng bây giờ chỉ ngửa mặt ngã xuống đất,
thoáng chốc sau ót đau đớn khiến Hạ Ngữ Nhi nhe răng trợn mắt.