Trong lúc mọi người ở đây vẫn còn ở sững sờ, “Vân Lãnh Ca.” Âm
thanh lo lắng vang lên, một bóng dáng thon dài màu tím nháy mắt vọt vào
vô cùng quỷ mị, trong khoảnh khắc, đã tới bên cạnh Vân Lãnh Ca, thấy hai
mắt nàng nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê.
“Biểu tỷ.” Lâm Thư Hàn lấy lại bình tĩnh nhìn thấy sắc mặt Vân Lãnh
Ca xanh trắngnằm trên đất, hô hấp yếu ớt, trong lòng khủng hoảng, kêu to
một tiếng.
“Vân Lãnh Ca.” Mộ Dung Diệp nhìn Vân Lãnh Ca im lặng nằm trong
ngực hắn, lần đầu tiên trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, mắt phượng
tràn đầy lo lắng hốt hoảng, bỗng nhiên, Mộ Dung Diệp ôm lấy Vân Lãnh
Ca, thậm chí không để ý Lâm Thư Hàn ở một bên đau xót gọi to, liền sải
bước đi đến cửa phủ Tả tướng.
Đám người Lâm Hải Bác vội vàng chạy tới nhìn thấy cảnh này, nhìn
thấy mặt Vân Lãnh Ca trắng như tờ giấy được Mộ Dung Thế tử ôm trong
lòng, không để ý các phu nhân, tiểu thư trong hậu hoa viên đang chỉ trỏ
nghị luận ầm ĩ, bước nhanh tới chỗ Mộ Dung Diệp.
“Thế tử, xin hãy để đưa Lãnh Ca cho hạ quan.” Lâm Tiêm Nhiễm mở
lời, Vân Lãnh Ca là muội muội của hắn, hắn ôm Vân Lãnh Ca sẽ không
khiến người khác chỉ trích.
“Không cần, ở Tướng phủ của ngươi, Ca nhi bị trọng thương, không
rõ sống chết, bản Thế tử sao dám tiếp tục để Ca nhi ở lại Tướng phủ nữa.”
Lúc này sắc mặt Mộ Dung Diệp hết sức khó coi, khí lạnh tản ra không
ngừng khiến người sợ hãi, không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt đề nghị
của Lâm Tiêm Nhiễm.
“Mộ Dung Thế tử không sợ ôm Vân nhị tiểu thư như vậy sẽ rước lấy
nghi kỵ sao?” Trong lúc hỗn loạn, Hạ Yên Nhi dìu Hạ Ngữ Nhi đứng lên,
thấy Mộ Dung Diệp không để ý nam nữ cấm kỵ ôm Vân Lãnh Ca trong