lòng, dưới ánh mặt trời, bóng dáng hai người như hai mà một, vô cùng hài
hòa, nhất thời tức giận, lạnh lùng nói.
“Đó là chuyện của bản Thế tử, người ngoài tốt nhất nên ít can thiệp
chút đi, nếu không đừng trách bản Thế tử không nể tình Hạ tướng quân.”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Mộ Dung Diệp không có biểu tình
gì, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn Hạ Ngữ Nhi, tản ra sát khí lạnh thấu
xương, trong phút chốc cả hậu hoa viên cũng nhuốm sát khí nhàn nhạt.
“Thế tử, chàng…” Hạ Yên Nhi rõ ràng nhìn thấu ánh mắt sát khí của
Mộ Dung Diệp, không khỏi lui về sau một bước, ngơ ngác nhìn Thế tử lãnh
khốc vô tình, từ lúc bản thân gặp được Thế tử vào cái ngày đó, nụ cười trên
mặt hắn chưa từng biến mất, nhưng hôm nay, hắn lại vì Vân Lãnh Ca,
muốn giết mình? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Hạ Yên Nhi đã cảm thấy
rất khó tiếp nhận, so với lúc nãy bị lời nói Vân Lãnh Ca uy hiếp giờ đây
càng khiến người ta khó có thể tin được.
“Nhiều năm qua bản Thế tử không trở về kinh thành, các ngươi quên
mất tính khí của bản Thế tử rồi phải không? Chuyện hôm nay, ai dám đồn
đãi ra ngoài, tự gánh lấy hậu quả.” Ánh mắt Mộ Dung Diệp lạnh lẽo nhìn
quanh một vòng vườn hoa, câu nói kia, từng câu từng chữ tựa như đều rít
qua kẽ răng mà nói.
Nữ tân (Khách nữ) trong hoa viên nghe được lời nói của Mộ Dung
Thế tử có ý cảnh cáo, sắc mặt đại biến, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới tác
phong trước kia của hắn, Mộ Dung Thế tử hỉ nộ vô thường, không thể lý
giải, bệ hạ cũng hết cách với hắn, để mặc cho hắn làm gì thì làm.
Nếu đắc tội với hắn, chỉ sợ toàn bộ tính mạng trong phủ đều khó bảo
toàn.
Trong vườn vài khuê tú chưa gả thấy Mộ Dung Thế tử ra mặt giúp
Vân Lãnh Ca, cảm thấy mệnh của Vân Lãnh Ca sao lại tốt như vậy, được