Thế tử coi trọng, nhất thời ánh mắt ghen tỵ quét tới Vân Lãnh Ca, nhưng
nhìn nàng thoi thóp nằm trong lòng Thế tử lại cảm thấy không đành lòng,
trong lòng trăm vị tạp trần.
Mộ Dung Diệp không để ý đến vẻ mặt khác nhau của mọi người trong
hậu hoa viên nữa, tầm mắt nhìn Vân Lãnh Ca đang nằm trong lòng, ánh
mắt tản ra khí lạnh lúc nãy thoáng chốc trở nên dịu dàng và ấm áp.
Đám người Lâm Hải Bác khiếp đảm nhìn vẻ cưng chiều nơi đáy mắt
của Mộ Dung Diệp, trong lòng kinh hãi, Mộ Dung Thế tử là người không
hiểu lễ nghĩa, nên hành vi như vậy cũng không thể chê trách nặng, nhưng
Lãnh Ca là tiểu thư chưa gả, ở nơi đông người, bị người ôm như vậy, nếu
truyền ra ngoài, hậu quả thật khó lường!
“Bản Thế tử tự mình đưa Ca nhi trở về Tướng phủ, quấy rầy yến hội
của ngươi, bản Thế tử thật có lỗi.” Mộ Dung Diệp biết chuyện hôm nay
chắc chắn truyền đến tai Hoàng đế, hắn gọi mèo con là Ca nhi, chính là tỏ
rõ tâm tư của hắn trước mặt Lâm Hải Bác.
Mặc dù cử động lần này sẽ gây ra vô số tai họa, nhưng Mộ Dung Diệp
không một chút hối hận, khi hắn thấy Vân Lãnh Ca thống khổ té xuống đất,
trong khoảnh khắc đó tim hắn như ngừng đập!
Mặc kệ như thế nào, hắn phải có được mèo con! Hắn sẽ dùng hết khả
năng để bảo vệ Ca nhi, không để nàng chịu thêm tổn thương nào nữa.
Lâm Hải Bác nhậm chức Tả tướng nhiều năm, đối với tâm tư của
Hoàng đế cũng có thể miễn cưỡng suy đoán một hai, hắn biết rõ bệ hạ tuyệt
đối sẽ không cho phép phủ Hữu tướng kết thân cùng phủ Mộ Dung Vương!
Nhưng việc đã đến nước này, tất cả phu nhân phủ đệ trong kinh thành đều
tận mắt thấy toàn bộ, hiện tại Lãnh Ca trừ ủy thân cho Mộ Dung Thế tử,
cũng không có con đường thứ hai!