“Hàn muội muội nói rất đúng, ta cũng nhìn thấy, Lãnh Ca tỷ tỷ tốt
bụng cứu ngươi … ngươi không cảm tạ thì thôi, ngược lại còn vu oan Lãnh
Ca tỷ tỷ, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?” Trương Hiểu Vân cũng
nói giúp cho Vân Lãnh Ca, gương mặt mỹ lệ tràn đầy giễu cợt, trong lòng
âm thầm quyết định trở về nhất định phải tố cáo với phụ thân Hạ phủ dạy
nữ nhi không nghiêm! Đối đãi lang tâm cẩu phế với ân nhân cứu mạng của
mình như thế, nàng vẫn là đầu tiên nhìn thấy một nữ tử lòng lang dạ thú
như vậy, thật sự không biết xấu hổ!
Hạ Yên Nhi kéo Hạ Ngữ Nhi đang muốn mở miệng, trên mặt cứng
ngắc nặn ra một nụ cười: “Là đại tỷ không đúng, đại tỷ vì quá kinh sợ, có
chỗ hiểu lầm cũng dễ hiểu thôi, chờ Vân nhị tiểu thư khá hơn một chút,
chúng ta chắc chắn sẽ đến thăm, cảm tạ Vân nhị tiểu thư cứu giúp.” Thuận
tiện hỏi thăm một chút tâm tư Vân Lãnh Ca đối với Thế tử rốt cuộc là gì.
Chỉ cần Thế tử chưa thành thân một ngày, mình vẫn còn cơ hội! Nàng
sẽ không buông tay!
“Chuẩn bị thọ yến thôi.” Lâm Hải Bác khoát tay áo, trầm giọng nói,
việc cấp bách hiện tại là thương thế của Lãnh Ca và thái độ của bệ hạ đối
với chuyện này, ông thật sự không muốn tranh luận đúng sai với những tiểu
nữ tử có tâm tư xấu như vậy.