trọng thương.” Vận Nhi cầm khăn lau mồ hôi trên trán Vân Lãnh Ca, nhỏ
giọng nói.
“Ông ngoại đưa ta về sao?” Trí nhớ từ từ quay về, Vân Lãnh Ca nhớ
tới chuyện xảy ra ở thọ yến, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng Hạ Ngữ Nhi cố ý trật
chân té muốn đẩy mình vào bên trong hồ sen, mặc dù động tác Hạ Ngữ Nhi
rất nhanh, bản thân không kịp phòng bị, nhưng nàng luyện khinh công lâu
như vậy cộng thêm thân pháp kiếp trước, cũng không phải ngồi không, né
tránh cực nhanh, lúc này mới may mắn thoát nạn.
Nhưng nếu không có vật cản, đầu của Hạ Ngữ Nhi này chắc chắn sẽ
đụng vào lan can, thêm trọng lực bên dưới, sơ sót một chút, nàng ta sẽ chết
ngay tại chỗ, vậy đến lúc đó nhất định bản thân thoát không khỏi liên quan,
trong nháy mắt suy tính, cân nhắc thiệt hơn, nàng vẫn quyết định cứu Hạ
Ngữ Nhi, nhưng không ngờ Hạ Ngữ Nhi luống cuống tay chân lại chộp
được cổ tay nàng, làm hại nàng hoàn toàn không làm được gì, chỉ có thể trơ
mắt nhìn Hạ Ngữ Nhi kéo nàng ngã xuống đất.
“Mộ Dung Thế tử đưa tiểu thư trở về.” Vận Nhi do dự một lúc, nói.
“Cái gì?” Vân Lãnh Ca nghe xong lập tức ngồi thẳng người, lại động
đến vết thương bên phải, nhất thời đau nàng hít vào một ngụm khí lạnh,
nhưng nàng không để ý cảm giác đau đớn trên cơ thể, giọng nói gấp gáp:
“Mộ Dung Diệp đưa ta về? Chuyện gì xảy ra?” Trí nhớ cuối cùng trong đầu
nàng chỉ dừng lại lúc bị té ngã, chuyện sau đó nàng hoàn toàn không có ấn
tượng gì.
“Buổi sáng Mộ Dung Thế tử ôm tiểu thư đi vào từ cửa sau của Tướng
phủ, tự mình ôm tiểu thư về Liên Lãnh Uyển, dặn dò nô tỳ phải hầu hạ tiểu
thư chu đáo, rồi đi mất.” Ngâm Cầm thấy Vận Nhi ấp úng nói không ra,
nhanh miệng đáp.