đẹp lay động sóng nước, càng trong suốt quyến rũ, lơ đãng toát ra phong
tình trong lúc nhất thời khiến Mộ Dung Diệp nhìn đến ngây người!
“Về sau không được nhìn người khác như vậy!” Mộ Dung Diệp phục
hồi tinh thần lại, bá đạo ôm Vân Lãnh Ca sát vào ngực, đáy lòng dâng lên
cảm giác nguy cơ, nghĩ đến thật may là bản thân đã đi trước một bước
xuống tay bắt lấy mèo con nhét vào lòng, nếu không ngộ nhỡ bị nam tử
khác phát hiện vẻ đẹp của nàng, vậy chẳng phải là bản thân hối hận đã
muộn?
“Bá đạo, không nói đạo lý.” Vân Lãnh Ca xấu hổ tức giận liếc hắn một
cái, nhỏ giọng chỉ trích nói.
“Ca nhi, có người đến, ta rời đi trước.” Mộ Dung Diệp nghe được một
loạt tiếng bước chân đang tiến đến Liên Lãnh Uyển, nhỏ giọng nói.
Vân Lãnh Ca gật đầu, Mộ Dung Diệp mỉm cười cúi đầu hôn môi nàng,
giây lát, cẩn thận nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường, thân hình lóe lên,
cả người biến mất trong nháy mắt.
Ánh mắt Vân Lãnh Ca tán thưởng nhìn khinh công Mộ Dung Diệp cực
nhanh, thầm than, nội lực của cổ nhân thật sâu không lường được.