Lãnh Ca, đau lòng xoa mu bàn tay nàng chốc lát, nói.
Vân Lãnh Ca cười nhạt ngồi trên giường dưới sự thúc giục của lão phu
nhân, hôm nay lão phu nhân phá lệ bước vào Liên Lãnh Uyển trong lòng
hẳn có nguyên do, e rằng Mộ Dung Diệp đã nói hắn muốn cầu hôn nàng,
giấc mộng quyền quý của lão phu nhân có thể thành hiện thực rồi, sao có
thể không cười đến nở hoa được?
“Lãnh Ca, hôm nay con bị té ngã, chuyện đột nhiên xảy ra, ta thưởng
hoa ở chỗ khá xa nên không chú ý tới, chờ lúc ta chạy đến, Mộ Dung Thế
tử đã ôm con trở về Tướng phủ, con không trách tổ mẫu chứ.” Lão phu
nhân ngồi trên nhuyễn tháp, đáy mắt chứa tia sáng chăm chú nhìn Vân
Lãnh Ca, chờ câu trả lời của nàng.
“Tổ mẫu, Mộ Dung Thế tử khăng khăng làm theo ý mình, mặc dù hắn
chỉ muốn cứu người, không kịp bận tâm cái khác, nhưng trong vườn nhiều
người nhìn thấy như vậy, cháu gái về sau nên làm thế nào đây?” Sắc mặt
Vân Lãnh Ca có chút tái nhợt, bình thường vô cùng cứng rắn nhưng vì bị
thương mà trở nên nhu nhược có chút buông lỏng, lại thêm mảnh mai
không chỗ nương tựa, phong thái xinh đẹp động lòng người, ánh mắt lo
lắng càng khiến người thương tiếc!
Vân Lãnh Ca biết lão phu nhân rất nghi hoặc hành động bất ngờ này
của Mộ Dung Diệp, dù sao trong mắt lão phu nhân, ngoại trừ việc bản thân
được Mộ Dung Diệp dẫn đường hai lần, bọn họ cũng không có bất kỳ giao
thiệp nào, lão phu nhân muốn thử dò xét nàng và Mộ Dung Diệp rốt cuộc
có khúc mắc gì, lại khiến Mộ Dung Diệp hiếm khi lộ diện lại không để ý
cách biệt nam nữ mà công khai ôm lấy nàng thể hiện tình cảm, hoàn toàn
không để ý đến người khác nghị luận và suy đoán như thế nào.
Cho nên Vân Lãnh Ca biến hành động của Mộ Dung Diệp thành tình
thế cấp bách cứu người, gặp chiêu phá chiêu, không dấu vết đánh lui dò xét
của lão phu nhân.