“Lãnh Ca không cần lo lắng, Mộ Dung Thế tử đã nói rõ mọi chuyện
với ta và phụ thân con rồi, hắn nói dù sao các ngươi cũng có hai lần duyên
phận, không đành lòng thấy chết không cứu, nóng vội mới ra hạ sách này,
không cẩn thận phá hư danh tiết của con, nhưng Thế tử đã xin chỉ thị của bệ
hạ, ngày mai Thánh chỉ tứ hôn hai người các ngươi sẽ được ban xuống.”
Lão phu nhân thấy Vân Lãnh Ca nói giống hết như lời của Mộ Dung Thế
tử, xem như hợp tình hợp lý, nghi ngờ quanh quẩn trong lòng dần dần tiêu
tán, lúc này mới thật sự lộ ra nụ cười vui vẻ, nói.
“Cái gì? Thế tử đã xin Thánh chỉ rồi ư?” Vân Lãnh Ca ngoài kinh
ngạc còn có chút hốt hoảng, do dự cúi đầu nắn ngón tay, giấu đi nụ cười
trong mắt, tên Mộ Dung Diệp kia bịa lý do cũng giống mình rồi, khỏi mất
công nàng cố sức che lấp.
“Lãnh Ca không thích mối hôn sự này sao?” Mặt lão phu nhân ngưng
trọng, có thâm ý khác hỏi.
“Cháu gái và Mộ Dung Thế tử không quen thuộc lắm, đột nhiên nghe
được tin tức này, cảm thấy có chút quái dị.” Vân Lãnh Ca cố gắng làm ra
dáng vẻ tiểu nữ nhi xấu hổ đợi gả, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, cuối
cùng, ngay cả bản thân nàng cũng còn nghe không rõ nữa là.
“Sau khi thành thân tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng cũng được, lúc
trước tổ mẫu còn chưa gặp mặt tổ phụ con đã phải gả cho ông ấy rồi, sau
này chẳng phải đều tốt đẹp bên nhau cả đời đó sao?” Lão phu nhân chợt
hiểu, sau đó cảm thấy buồn cười, tâm tình của nữ tử đợi gả đương nhiên vô
cùng hồi hộp, nhìn vẻ mặt Vân Lãnh Ca lo âu, lão phu nhân không khỏi
nhớ lại mình lúc còn trẻ, tâm trạng nhất thời hoảng hốt.
“Cháu gái đường đột, hôn sự của cháu gái tổ mẫu và phụ thân làm chủ
là được, chỉ cần tổ mẫu hài lòng, cháu gái tất nhiên sẽ vui mừng.” Ánh mắt
Vân Lãnh Ca tràn đầy hơi nước, rụt rè nói.