“Nghe ngươi nói như thế, gả cho Mộ Dung Diệp cũng xem như không
tệ.” Vân Lãnh Ca bắt được vài từ then chốt trong câu nói lộn xộn của Vận
Nhi, trong đầu ý tưởng lóe lên, ánh mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh, giống
như kim cương sáng chói rực rỡ, lóa cả mắt.
Không có tiểu thiếp, không có thông phòng, Mộ Dung Diệp này là
một xử nam ư? Khóe miệng Vân Lãnh Ca cong cong, cánh môi không tự
chủ cong thành hình lưỡi liềm, hai kiếp của bản thân đều chưa từng yêu,
tình sử trống rỗng, không ngờ yêu nghiệt Mộ Dung Diệp kia nhìn qua vô
cùng phong lưu, kì thực lại chưa trải qua chuyện nam nữ, nghĩ như thế,
trong lòng Vân Lãnh Ca vốn không cam tâm gần như đã lấy lại được thăng
bằng.
“Tiểu thư, ngài sao vậy?” Vận Nhi chưa từng thấy vẻ mặt này của Vân
Lãnh Ca, hơi ngẩn ra, tâm tình hưng phấn quá độ giảm bớt một chút, thận
trọng hỏi.
“Không có gì, phát hiện ra mình nhặt được một bảo bối thôi.” Vân
Lãnh Ca cười ha ha, mặt mày ẩn chứa nhu tình không dễ phát giác, nói.
“Bảo bối gì? Tiểu thư nhặt được ở đâu?” Vận Nhi gãi đầu, ngu ngơ
hỏi.
“Ở Xuân Thượng Lâu, đáng tiếc hôm nay mới phát hiện thì ra là một
bảo bối, nhưng cũng không muộn, bảo bối này vẫn là của ta.” Nụ cười trên
mặt Vân Lãnh Ca sâu hơn, gò má tản ra ánh sáng rực rỡ, kiều mỵ động lòng
người, giọng nói hết sức nhẹ nhàng linh động.
“Lúc ấy nô tỳ cũng ở đó, sao không nhìn thấy.” Vận Nhi cau mày trầm
ngâm nhớ lại, lục lọi trí nhớ về ngày hôm đó không biết bao nhiêu lần,
cũng không nhớ ra bảo bối mà tiểu thư nói đó là vật gì.
“Tự mình suy nghĩ thật kỹ đi, ta ngủ một lát, bữa tối nhớ kêu ta.” Vân
Lãnh Ca cảm thấy mí mắt có chút nặng nề, cơn buồn ngủ kéo đến, nhàn