nhạt ngáp, kéo chăn gấm đắp lên người mình, nằm nghiêng nhắm mắt ngủ
thật say.
Vận Nhi chỉ đành phải giúp tiểu thư khép màn che lại, nhẹ giọng đi ra
ngoài.
Phúc Thọ Đường, mặt mũi Vân Bá Nghị có chút nặng nề ngồi ở noãn
các của lão phu nhân uống trà, thưởng thức nửa ngày, cũng không phẩm ra
mùi vị gì.
“Mẫu thân, đối với chuyện Mộ Dung Thế tử muốn thành hôn với Lãnh
Ca, ngài thấy thế nào?”
Tay lão phu nhân đang bưng trà chợt dừng lại, ngước mắt liếc Vân Bá
Nghị một cái, cười nói: “Thế tử có thể nhìn trúng Lãnh Ca, là phúc khí của
nó, Mộ Dung Vương phi mất sớm, vương phủ không có chủ mẫu, Lãnh Ca
gả vào lập tức có thể chủ trì việc bếp núc, tương lai đối với Tướng phủ
cũng có chỗ tốt mà, ta đương nhiên đồng ý.”
“Thế nhưng Mộ Dung Thế tử và Lãnh Ca không quen không biết, hắn
hành động không hề báo trước như vậy, khiến trong lòng con cảm thấy lo
lắng.” Thần sắc trên gương mặt xem như tuấn lãng của Vân Bá Nghị quanh
quẩn chút sầu lo, nếp nhăn càng hiện lên rõ ràng, hành động khác người
của Mộ Dung Diệp khiến Vân Bá Nghị không hiểu ra sao.
“Mộ Dung Thế tử có lòng tốt cứu người, lúc ấy trong vườn cũng có rất
nhiều người nhìn thấy, hắn ôm Lãnh Ca, ngộ nhỡ chuyện này bị đồn đãi ra
ngoài sao Lãnh Ca còn có thể thành gia thất được nữa? Thế tử nguyện ý
gánh chịu trách nhiệm, thậm chí tự mình cầu xin Thánh chỉ, ngươi nên vui
mừng mới đúng.” Lão phu nhân không vui nói, nếu không phải có nhiều
nha hoàn, ma ma ở đây, khẳng định lão phu nhân sẽ hung hăng khiển trách
Vân Bá Nghị, làm cha, không vui mừng vì nữ nhi tìm được vị hôn phu tốt,
ngược lại cảm thấy khó xử, thật vô lý.