Cho nên, nhất định hồi môn của Lãnh Ca không thể nhỏ được, tránh
cho người khác nghị luận Tướng phủ hẹp hòi, keo kiệt.
“Nhị di nương đã mất đi hài tử, hiện tại mỗi ngày đều sống trong viện
không hề ra cửa, người cũng trở nên ngơ ngác, kính xin mẫu thân xuống
tay lưu tình một chút.” Nhận thấy lời nói của lão phu nhân lạnh lẽo, Vân Bá
Nghị nghĩ đến tình cảnh đẻ non thê thảm của Vạn Phượng Ngô ngày đó, có
chút không muốn thấy nàng bị đưa đến quan phủ.
Bởi vì Nhị di nương đẻ non mất máu quá nhiều, dinh dưỡng không
đầy đủ, cho nên Vân Bá Nghị ra lệnh cấm để nàng ta điều dưỡng thân thể,
cũng không lập tức đuổi nàng ta đến sơn trang.
“Chỉ cần nàng ta trả lại hồi môn không thiếu một món, ta lập tức suy
tính không bắt nàng ta đến thôn trang, để nàng ở lại Tướng phủ an hưởng
tuổi già.” Ánh mắt lão phu nhân lóe lên, nghĩ ra biện pháp thỏa hiệp này,
chậm rãi nói ra từng câu từng chữ.
“Buổi tối nhi tử sẽ tự nói với nàng chuyện này.” Vân Bá Nghị vừa
mừng vừa sợ, sợ vì mẫu thân khá kiên quyết về chuyện hồi môn, vui vì Nhị
di nương có thể an ổn trong phủ hưởng thọ, sau này bản thân mình và nàng
vẫn còn có thể gặp được nhau.
Lão phu nhân gật đầu, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng thưởng thức
trà ánh mắt suy nghĩ sâu xa.
Giờ lên đèn, Vân Bá Nghị đi đến Tích Ngô Uyển, nhìn chữ trên tấm
bảng trước cửa điện, hơi hoảng hốt, Tích Ngô, ái tích (yêu thương) Phượng
Ngô, đây là cam kết của bản thân khi Nhị di nương mới vừa vào phủ, trong
nháy mắt mà vài chục năm đã trôi qua rồi, bọn họ đã không còn trẻ nữa.
Ánh mắt Vân Bá Nghị phức tạp bước vào trong viện, Tích Ngô Uyển
trừ Nhị di nương, Liễu ma ma ở ngoài, những nô tỳ thả được thì thả, bán