lóe hiện ra ánh sáng vui mừng, như mặt trời càng lên càng cao, càng ngày
càng sáng, nàng không kiềm hãm được gọi một tiếng: “Tướng gia.” Tiếng
nói đã lâu chưa cất lên, âm sắc nhỏ vả lại khó nghe.
“Phượng Ngô.” Vân Bá Nghị cười yếu ớt, nắm tay nàng, dịu dàng nói:
“Ta đến nói cho nàng biết một tin.”
Ánh sáng trong mắt Vạn Phượng Ngô dần dần dập tắt, rất nhanh, lập
tức chỉ còn lại hai ngọn lửa nhỏ, nàng khổ sở nói: “Lão phu nhân muốn đưa
tỳ thiếp đến thôn trang sao?” Mất đứa bé, chính là mất hi vọng, ở đâu với
nàng cũng không khác nhau là mấy.
“Mẫu thân đã đồng ý, chỉ cần nàng trả lại hồi môn của Lâm Tuệ Tâm
cho Lãnh Ca, ngài sẽ đồng ý để nàng ở lại Tướng phủ.” Vân Bá Nghị cười
dịu dàng, trấn an vỗ vỗ tay của nàng, nói.
“Hồi môn của Lâm Tuệ Tâm?” Vạn Phượng Ngô nhắc tới Lâm Tuệ
Tâm, ánh mắt tĩnh mịch rốt cuộc có chút ánh sáng, không thể kiềm được
hận ý trong mắt: “Không phải Tướng gia đã đồng ý ban cho tỳ thiếp những
hồi môn kia, năm đó lão phu nhân cũng ngầm cho phép rồi, hiện tại vì sao
đột nhiên đổi ý muốn trả lại cho Vân Lãnh Ca?" Lâm Tuệ Tâm đã chết mà
vẫn còn bá chiếm vị trí chánh thê, nàng ta liền thu hết hồi môn của Lâm
Tuệ Tâm vào túi, mới có thể tiêu tán bớt nỗi hận của nàng ta, bây giờ muốn
trả lại, không dễ vậy đâu.
“Lãnh Ca phải gả vào Mộ Dung Vương phủ, mẫu thân muốn giữ thể
diện cho con bé, nên dự định cho con bé tất cả hồi môn của Lâm Tuệ Tâm.”
Tầm mắt của Vân Bá Nghị rơi vào khóe mắt đầy nếp nhăn của Vạn Phượng
Ngô lên, âm thầm thở dài, nhỏ giọng nói.
“Cái gì? Vân Lãnh Ca sẽ gả cho Mộ Dung Thế tử?” Hiện tại thứ giúp
Vạn Phượng Ngô tiếp tục kiên trì chống đỡ chính là hận ý đối với Vân
Lãnh Ca, chỉ cần lòng vững vàng, nàng ta sẽ không suy sụp.