Vân Bá Nghị “Ừ” một tiếng, khuyên giải nói: “Những thứ đó đều là
vật ngoài thân, nàng có thể ở lại Tướng phủ, Phượng Ngô nàng mau giao ra
hết đi.”
“Không, không, không, ta tuyệt đối sẽ không trả.” Vẻ mặt Vạn
Phượng Ngô có chút điên cuồng, kích động tránh tay Vân Bá Nghị, kích
động nói, tại sao hai nữ nhi của nàng ta bị cấm túc không có một ngày yên
lành, mà con tiện nhân Vân Lãnh Ca kia lại có thể bay lên làm Phượng
hoàng, nhảy một cái trở thành Thế tử phi cao cao tại thượng chứ?
Vân Bá Nghị cau mày nhìn Vạn Phượng Ngô trước mặt không còn
duyên dáng mà như một phụ nhân điên khùng, tình cảm thương tiếc nhất
thời giảm đi một nửa, giọng điệu không tự chủ cứng rắn hơn nhiều: “Nếu
nàng không giao ra, mẫu thân sẽ dẫn nàng đến quan phủ, giữa tính mạng và
tiền tài, bên nào nặng bên nào nhẹ, nàng tự suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ thông
rồi thì cho người tới báo với ta một tiếng.” Dứt lời, Vân Bá Nghị đứng dậy
nhìn Vạn Phượng Ngô một cái, đầu cũng không quay lại rời khỏi nội thất.